Chap 2: Trả ơn
Lớp D năm nhất.
Một giọng nói chua ngoa quen thuộc cất lên:
- Cô bé Lọ Lem của chúng ta vào kìa tụi bây.
Chủ nhân của câu nói này chẳng ai khác chính là Minh Như - một cô thiên kim tiểu thư giàu nhất lớp nhưng thành tích lại kém nhất lớp.
Cô ta được vào học ngôi trường đặc biệt này là do ba cô ta là 1 trong những cổ đông của trường chứ xét về điểm số thì còn lâu cô ta mới được vào ngôi trường danh giá này.
Cô đi lướt qua cô ta và về chỗ ngồi của mình.
*Rầm*
Chiếc ghế gãy mất một chân khiến cô vừa ngồi lên đã té xuống đất.
- Ha ha tụi bây coi bộ dạng nó kìa!! Thật là ngu xuẩn.
Bọn chúng cười hả hê. Không cần đoán cũng có thể biết ai là thủ phạm của trò đùa này.
"Đôi co với những đứa có ngực nhưng không có não này chỉ thêm tốn hơi."
Nghĩ là làm cô liền đứng dậy và đi tìm một cái ghế khác mặc kệ lũ không não kia đang cười nhạo mình.
Giờ ra chơi.
Vì không muốn bị bọn chúng chọc ghẹo nên cô nằm úp mặt xuống bàn mặc kệ mọi người đang bàn tán
- Nhìn anh chàng soái ca kia kìa. Tao có chửa rồi bây ơi.
- Bớt xạo đi! Người ta nhìn còn không thèm nhìn mày lấy một cái mà bày đặt bầu với chả chửa.
- Anh ấy đang đi về phía tao kìa tụi bây. Đẹp trai quá đi a~.
*Cốc cốc*
Nghe thấy tiếng ai đó gõ bàn của mình cô ngẩng đầu lên.
Một hộp sữa dâu lơ lửng trước mặt Nguyệt Nguyệt.
- Cho em.
Nguyệt Nguyệt ngạc nhiên nhìn anh.
- Học trưởng Dương?! Sao anh lại ở đây?.
"Và sao anh lại biết em thích sữa dâu?".
Câu sau cô giữ lại trong bụng không nói ra.
- Đến trả ơn.
Anh đặt hộp sữa xuống rồi quay đi. Ít ai nhận ra trong giọng nói lạnh lùng của anh có pha thêm chút ấm áp.
- Cảm ơn học trưởng nhiều lắm.
Cô la lên theo bóng lưng anh.
Sau khi anh ra khỏi lớp thì mọi người bắt đầu bàn tán về cô.
- Này sao con nhỏ quê mùa đó được anh ấy để ý vậy? Nghe nói trường này thuộc quyền sở hữu của ba anh ấy. Nhà anh ấy giàu lắm.
- Chắc con nhỏ đó muốn đổi đời nên đi quyến rũ người ta.
Minh Như là vị hôn thê của Dương Thiên Bảo từ nhỏ nhưng anh ta chẳng thèm để ý đến cô ta dù chỉ một cái liếc mắt.
Vậy mà lúc nãy thấy hắn bước vào cô ta liền vui mừng vì nghĩ công sức mình quyến rũ hắn bao lâu nay đã được đáp trả.
Vui mừng hơn nữa là khi hắn đi về phía cô ta khiến bao nhiêu đứa con gái trong lớp ghen tỵ. Thế nhưng ngay cả một cái liếc mắt của hắn cô ta cũng không có được.
Nhìn thấy trong ánh mắt hắn có ý cười khi nói chuyện cùng với vẻ quan tâm của hắn đối với con nhỏ quê mùa kia thì trong lòng Minh Như không khỏi ghen tức.
- Hạ Thanh Nguyệt cái thứ quê mùa như mày mà cũng đòi quyến rũ người đàn ông của tao. Hừ để xem tao xử lý mày ra sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro