Chương 1
Dưới cái lạnh âm độ C, cả Trùng Khánh bị bao phủ bởi một màng đêm đầy tuyết dày đặc . Trên đường chỉ còn vài người qua lại. Xe cộ cũng thưa thớt dần. Trong khung cảnh đó lại xuất hiện một cô gái nổi bật với mái tóc đen dài cùng đôi mắt xám. Rõ ràng, vẻ đẹp của cô đã thu hút sự chú ý bên lề của người qua đường. Cô gái đó tên là Túc Vân Nam.
Cô trở về nhà trong tâm trạng mệt mỏi. Vừa về tới đã liền thở dài. Vân Nam vứt mạnh tập hồ sơ xuống dưới sàn, lòng tỏ vẻ bực bội.
" Lại thất bại à?". Từ Vũ Ninh - bạn chí cốt của Vân Nam cất lời hỏi.
"...."
Không thấy Vân Nam đáp lại, Vũ Ninh liền hiểu. Đây là lần thứ 7 cô xin việc thất bại. Vân Nam không nói không rành, cô mở tủ lạnh, lấy hai lon bia ra đặt trước mặt Vũ Ninh. Ngắn gọn: giải sầu.
"Rõ ràng hồ sơ tớ đẹp thế kia? Tại sao họ lại chẳng thèm xem qua, còn bảo tớ không đủ năng lực? Nực cười!". Vân Nam mặt đã ửng đỏ, cô vừa nói vừa khóc.
"Chẵng phải là do cậu sao?"
Cô sững sờ: " Ninh Ninh à, tớ đâu làm gì? "
" Cậu đã từng gây sự với con gái rượu của giám đốc công ty LV - HỌA NHI đấy". Vũ Ninh lắc đầu
Họa Nhi? Là cô tiểu thư đỏng đảnh họ Trương kiêu ngạo nhất phương đây mà. Trong lễ tốt nghiệp, cô chỉ lỡ tay tát cô ta một cái. Ấy vậy mà báo hại làm cô hụt mất công việc tận 7 lần.
Vân Nam liền tu một hơi hết lon, hét lên: "A! Tớ mặc kệ! Tớ mặc kệ! Không được việc chỗ này thì còn chỗ khác, chã nhẽ cả một thành phố tớ lại không kiếm được việc?"
Vũ Ninh càng lắc đầu ngao ngán trước Cô nàng họ Túc này. Xinh đẹp tài giỏi là thế nhưng lại cứng đầu, chả ai bảo được. "Tùy cậu vậy, tớ vào ngủ, nhớ ngủ sớm."
Vân Nam ậm ừ, cô ra ngoài ban công hóng gió. Tay vẫn cầm lon bia, cô vừa uống vừa suy nghĩ. Liệu có công ty nào chịu nhận cô không? Lẽ ra khi ấy cô không nên đụng tới Họa Nhi để rồi bây giờ phải rước họa vào người. Cô thở dài.
Ninh Ninh là một nhà thiết kế có tiếng trong ngành, cả căn hộ này đều là của cô ấy, Vân Nam chả qua chỉ là ở tạm. Nghĩ đến đây, cô lại mệt mỏi hơn, thân là bạn chí cốt, cô không thể cứ dựa mãi vào Ninh Ninh. Điều này thực sự sỉ nhục bản thân cô. Đột nhiên, cô trông thấy một sao băng, tay liền chỉ về phía bầu trời: " Vân Nam tôi chỉ cần một công việc". Cô hét lên.
Biết là chỉ dựa vào một ngôi sao cũng chẳng thể giúp cô có được việc. Nhưng có còn hơn không. Túc Vân Nam mỉm cười. Cô quay vào phòng, đóng cửa và đi ngủ.
Hi vọng về một điều tốt đẹp sẽ đến với cô......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro