Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yêu Em Từ Quyển Nhật Kí

                                                                        Chương I

    "Mỗi khi nhìn em ngây thơ thẹn thùng....

     Dường như tim anh đã nhận ra

     Ánh nắng soi sáng con đường kia chính là em

     Tính yêu dẫn lối ta gặp nhau

     Không ai chia cắt được ta đâu..............."

       Tôi lớ ngớ quay qua dùng tay ráng mò cho được cái điện thoại trên bàn. "tít" khỏi kêu nữa nhé ồn áo quá đang ngủ mà cứ bị phá. Cái điên thoại ôn dịch dám phá giấc mơ đẹp của ta. Tôi quay mặt vô tường kéo chăn lên ngủ tiếp mặc kệ cái điện thoại

- "tít tít tít" dậy đi trễ học rồi, dậy đi trể học rồi – cái đồng hồ réo lên

    CLGT trễ học rồi ư, tôi tá hoả đá tung cả mềnh mùng, nhảy xuống giường cái rầm. tôi vớ vội cái áo đồng phục trên dây treo đồ, vừa mặc áo vừa gài nút quần. Chết rồi đây là lần thứ 4 trong tuần này tôi dậy trễ, đi trễ lần này nữa chắc bị cô Minh giết sau đó bêu đầu thị chúng cho toàn trường ngắm mất. Tôi hoản loạn vớ đại đống sách vở cho vào cặp rồi mang lên vai, chạy tới góc tủ lụm cái chìa khoá xe. Tôi co giò chạy ra  trước nhà mở cửa rồi dắt xe ra, đóng của lại rồi vịn tay ga chạy một mạch thẳng tiến về dinh.

    Oái ăm thật 6h39 rồi 1 phút nữa là vô học mất rồi không thể để trễ được. Tôi vặn ga tới 80 km/h tốc độ nhanh kinh khủng, mặc dù đội mũ bảo hiểm nhưng có lẽ do đi nhanh quá nên mũ bật ngược ra sau, tóc mái của tôi dựng đứng lên cã. 80km/h là đã vượt qua tốc độ giới hạn của xe 50 rồi, chắc chạy tới trường xe tôi biến thành con ngựa què quá. Vừa chạy vừa ngó đồng hồ, vừa ngắm phía trước xem có anh áo vàng nào không. Tôi mà bị công an đớp chắc là bị ma ma cho đi lao động vườn tiêu 1 tuần không công chứ chẳng chơi.

    " kíttttttt " Dừng xe trước trường tôi  dắt xe chạy vô trường một mạch, thật là hên là không có cờ đỏ trực ở cổng chứ không là tôi đã bị lưu danh trong bảng xướng tên của những kẻ đi học muộn. Tôi dắt xe xuống hầm tìm chỗ nào đẹp đẹp bỏ để ra về cho tiện dắt. Nhìn đồng hồ tôi thấy đã quá 5 phút của giờ sinh hoạt đầu giờ, co giò tôi phóng một mạch lên lầu. Nhắm mắt nhắm mũi mà phóng như cây lao, tôi không còn để ý phía trước mình là cái gì nữa cứ cắm đầu mà chạy sao cho kịp vô lớp.

- Á Á á á á á  "rầm, rầm, rầm"

     Tôi ngã lăn quay 2 , 3 vòng trên hành lang, đầu chao đảo trước mắt đầy vì sao. Tôi lắc đầu mấy cái cố trấn tĩnh bản thân, cái tay trái của tôi hơi tê tê chắc do té ngã bất ngờ đập xuống đất nên trầy hết cã. Tôi xoa xoa tay mình, dùng miệng thổi thổi vô chỗ trầy cho đỡ rát rát. Đúng là tác hại của việc nhắm mắt chạy, mà không biết tôi va vô cái gì nữa té đau thật.

- Hức hức !! Hỏng cái bản tên rồi biết sao đây!! – một giọng nói lạ xuất hiện

    Tôi quay đầu 360 độ nhìn xung quanh, mắt tôi mở to như chưa từng được mỡ nhìn chằm chằm về phía trước. Cách tôi 3 mét là một cô bé đang nước mắt giàn giụa, tay cầm cái bản tên ôm vào lòng nước mắt ngắn nước mắt dài. Lạy chúa con trên đời con sợ nhất là thấy con gái khóc lóc suớt mướt. Thấy nhỏ ngồi khóc mà tôi thấy thương, gương mặt không xinh nhưng dễ thương khỏi nói. Da không trắng nhưng vẫn toát lên một vẻ linh lung thuần khuyết.

    Bây giờ tôi dám chắc một điều là tôi đã va phải nhỏ rồi, phải xin lỗi ngưòi ta thôi thấy em ấy khóc mà lòng tôi cứ đau rát thế nào ấy không chịu được. Cũng chã có gì khó hiểu vì cứ mỗi lần thấy con gái khóc là chân tay tôi bủn rủn như cọng bún, đầu óc hỗn loạn làm cái này sọ cái kia. Nhưng lần này có vẻ hơi khác nhìn cô bé này khóc mà tôi thấy cỏ vẻ lo lắng, đầu óc tôi vẫn làm chủ được, không hề bị hỗn loạn lấn át.

    Tôi tiến gần về cô bé ấy, cơn khóc vẫn không hề thuyên giảm. Trên tay cô bé vẫn giữ chặt cái bãn tên không rời. Tôi cứ như quen tay thấy con bé cầm cái bản tên nên tôi cũng sờ soạn trên ngực xem mình có mang bản tên không, nếu mà quên thì tôi tiêu với cô chủ nhiệm là cái chắc. Tôi nhìn xuống ngực mình, A A A Â A cái quái gì thế này cái bản tên của tôi bị đứt khỏi cái dây đeo từ khi nào rồi. Tôi hoản loạn không ngừng nhìn loạn choạn xung quanh xem có bản tên mình rơi ở đâu.

    Tôi nhìn tới chỗ con bé đang khóc thấy cái bản tên nó đang cầm hình như hơi giống của tôi. Rất giống không thể sai được đó chính là bản tên của tôi. Tôi tiến lại gần con bé, nó vẫn khóc sướt mướt như vừa mất tiền vậy. Chẳng lẽ nó té đau nên mức thế ư, còn nữa bản tên của tôi mà có phải của nó đâu việc gì phải suýt xoa cái bản tên của tôi cơ chứ.

  - Này đừng khóc nữa trả tôi cái bản tên !!

  - Hức hức !!! Em xin lỗi em không cố ý níu trúng bản tên anh đâu!

  - Thôi không sao, lỗi do tôi mà trả tôi cái bản tên đi ?

  - Em xin lỗi, em không cố ý đâu em....

  - Tôi đã bảo không sao mà trả tôi cái bản tên!!!!

    Vừa dứt lời thì con bé nín khóc luôn, hình như tôi hơi quá lời thì phải đã va phải con nguời ta rồi mà còn nạt nó nữa. Tôi tiến gần định nói câu xin lỗi con bé, nhưng chưa kịp thực hiện thì con bé bỗng dưng lùi ra sau rồi đứng phắt dậy chạy một đường sang hành lang bên kia của tầng 2. Tôi ngớ nguời ra, chẳng hiểu cái mô tê gì sấc, tôi chỉ to tiếng có 1 câu thôi mà chẳng lẽ khiến con bé sợ chạy một mạch vậy ư.

     Tôi lại làm chuyện xấu rồi chết thật phải đi xưng tội thôi. Tội lỗi đầy đầu, khó tha nhất là tội bắt nạt con gái. Tôi thở dài bản tên đã hỏng rồi gìơ còn bị con bé lấy mất lấy cái gì mà trình diện với Minh ma ma đây. Tôi cảm thấy khó chịu trong ngưòi chung quy cũng do cái tội ngu của tôi, chạy mà mắt nhắm mắt mở để bây giờ ra nông nỗi như thế này đây. 

     Tôi ngó nhìn xung quanh xem còn thứ gì mà tôi đánh rơi nữa không, phải cẩn thận chứ đánh rơi thứ nào nữa mất công xuống kím lại mệt lắm. Tôi cố gắng nhìn kĩ từng góc hành lang và phát hiện ngay cách tôi không xa là một quyển sổ. Tôi nháo nhào chạy tới cầm quyển sổ lên phủi phủi. May sao quyển nhật kí của tôi không sao vẫn sạch sẽ bình thường không bị thương tích gì từ vụ xô xát lúc nãy.

     Cất vội quyển nhật kí của mình vào cặp tôi chạy một mạch lên tầng 3 vô lớp. Lớp học của tôi hôm nay có vẻ rất ồn ào không có vẻ gì là cô chủ nhiệm đang ở đó. Vớ quả hên tôi xông ngay vô lớp bay xuống bàn cuối của dãy ngoài cùng. Cã lớp nhìn tôi với ánh mắt tròn xoe, tôi chỉ đi trễ thôi có phải giết ngưòi đâu mà mọi người nhìn tôi như là thú vừa bỏ rừng xuống núi thế !!!.

     Mặc kệ những gì đang xảy ra tôi chẳng thèm để ý tới. Tôi bỏ cái cặp xuống học bàn bắt đầu rút quyển nhật kí ra. Tôi có thói quen là viết nhật kí mọi lúc mọi nơi bất cứ lúc nào mà tôi cảm thấy cần thiết. Sở thích của tôi là như vậy đó, thích lưu giữ lại những kỉ niệm bằng nét chữ.

     Tôi mở trang bìa ra, trong đầu vẫn đang cố hình dung lại câu chuyện vừa rồi. Tôi vừa lật vừa nhìn lên trần nhà suy ngẫm để viết thế nào vừa hay vừa xúc tích. Nghĩ xong tôi hí hửng cười rồi cuối xuống nhìn vào quyển nhật kí.

   Lại một lần nữa tôi mở to mắt hết cỡ, thật là ngạc nhiên đến không ngờ. Cái gì thế này, tôi không thể tin vào mắt mình nữa...............!!!!

    " Hôm nay thứ 4 tuần thứ 6 của năm học trời mát không mưa có vẻ nhiều mây. Anh ấy vừa bước vào lớp học mình lại cảm thấy hụt hẫng, chỉ vừa thấy được anh ấy có một chút thôi mà. Hôm nay anh ấy lại đi học muộn rồi, lần thứ 3 trong tuần rồi sao mà cứ đi học muộn như thế, thế nào cũng bị cô bắt phạt cho xem. Chắc tối qua lại ngủ muộn đây mà, làm cái gì thế không biết......."

     Đọc tới đây tôi thấy toát mồ hôi, cái gì mà đi học trễ lần thứ 3 trong tuần sao nghe nao nao hơi giống hoàn cảnh của tôi ấy nhỉ. Tôi vội lật ngay tới trang đầu tiên của quyên sổ, đập ngay vô mắt tôi là hình ảnh của cô bé mà lúc nãy tôi vừa tông phải. Nhìn tấm ảnh thẻ dán ngay ở trang đầu quyển sổ, tôi muốn thốt lên ngay một câu là cô ấy thật dễ thương.

     Đúng là trong ảnh đẹp hơn ngoài đời mà không biết có PTS không đây. Một nét dễ thương giản dị không cầu kì, không có vẻ là dùng son phấn. Tóc thì cột đuôi gà mái xéo, nước da ngăm đen toát lên một nét hiền diệu với cái áo sơ mi xanh. Rất đơn giản và mộc mạc, rất đúng sở thích của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tn4336