Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Chương IV

   Cã lớp bỗng dưng im phăng phắc, chắc là do tôi giận giữ quá nên hét to khiến tụi nó giật mình mà nín cuời hết đây mà. Đôi khi giọng tôi cũng có uy lực gớm nhỉ....

 - Thằng T lên đây tôi bảo, để tôi nói hai ba lần mới nghe hã – cô Minh gắt lên

   Tôi đứng họng không thể nói nên lời, thì ra nãy giờ tôi loay hoay cãi nhau với đám bạn trong lớp mà không biết Minh ma ma đang tìm tôi để......

 - Còn đứng ngây ra đấy làm gì ra đây tôi bảo – cô Minh nhìn tôi chằm chằm

 - Dạ cô tìm em có chuyện gì ạ !

 - Quét rác, dọn nhà vệ sinh, lau hành lang,tuới nước cây,.... – cô Minh lầm bầm.

   Mặt tôi từ hồng hào chuyển sang trắng bệch, hai răng cạ vào nhau liên tục. Chẵng lẽ cô Minh đang đếm số công việc mà tôi phải làm vì những chuyện vừa xãy ra lúc nãy. Cô đừng giỡn chứ dù gì cũng chỉ vô sổ ngắm sao một tí thôi chứ có phảiđánh nhau hay trấn lột gì đâu mà cô phạt tôi nhiều thế. Đả đảo đả đảo cô bóc lột sức lao động học sinh. Tôi sẽ đình học để phản đối nếu cô bắt tôi làm. Lúc này tôi vô cùng hậm hực, mắt thì vẫn nhìn cô lẩm nhẩm đếm số công việc.

  - Mặt tôi dính trấu hay sao mà nhìn chằm chằm thế - Cô Minh nheo mắt.

  - Dạ dạ đâu có, do hôm nay khuôn mặt cô có vẻ trắng hơn mọi khi nên em đặc biệt chú ý thôi ạ !

  - Đừng có xu nịnh, tôi không có lung lay với mấy cái trò đó đâu !

  - Ơ em nói thiệt mà cô, không chỉ thế trông cô còn đẹp hơn mọi ngày nữa cơ !

  - Thấy đẹp thiệt không ?

  - Thật mà cô! ( đẹp cái khỉ mốc, nhìn đen hơn mọi ngày thì có, chắc cô ngủ dậy muộn quên rửa mặt đây mà – tôi thầm nghĩ )

  - Thế vì nguời đẹp em hãy cầm cái danh sách trực lao động này xuống thông báo cho mấy em lớp 10 biết đi.

  - "tít...tít....tít" ( Cỗ mà là ngưòi đẹp thì tôi là hot boy rồi, cái gì mà vì ngưòi đẹp nghe thấy nhột lỗ tai quá )

  - Ơ sao lại là em, đó là nhiệm vụ của cờ đỏ chứ tại sao em phải...

  - Không có phải trái gì giượng gì hết, tuần này lớp ta trực đáng lẽ phải do cờ đỏ đi thông báo nhưng do em bị dính sổ đầu bài nên tôi phạt em phải làm, sao không muốn à thế đi dọn nhà xí nhé !

  - Không không, em làm em làm cô xinh đẹp cứ đưa đây ạ. Em sẽ làm thật tốt không phụ lòng dạy bảo của cô !

   Tôi vội cầm lấy cái danh sách với một nụ cuời giả tạo trên môi, không muốn cưòi cũng phải nhe răng mà hưởng ứng. Mất công cổ đổi ý cho tôi đi du lịch nhà xí thì có viêm mũi mà chết bởi khí độc mất.

   Nhận danh sách xong tôi về chỗ ngồi định bụng đợi ra chơi sẽ đi làm ngay. Nhưng tôtsực nhớ hình như trong lúc thằng Dũng giựt quyển nhật kí thì hình như có tiếng chuông reo. Tôi lật đật nhìn đồng hồ.......... ố ba ma hoá ra đã ra chơi đựoc năm phút. Hèn gì nãy giờ tôi với đám bạn phá la ủm tỏi trong lớp mà không bị Minhma ma mắng.

   Tôi co giò chạy một mạch xuống căn tin để kịp mua ổ bánh mì tẩm bổ cái bụng rỗng tuếch của tôi. Tới căn tin tôi lại bắt gặp cái cảnh chen nhau xô đẩy để được gặp côchủ quán...... mua đồ ăn. Ngày nào cũng diễn ra cảnh này khiên tôi phát ngán đi, đi ăn sáng mà cứ như đi tị nạn vậy. Trông một hồi là hết muốn ăn vì thế màtôi luôn canh giờ ra chơi để xuống trước tránh cảnh chen nhau như thế này.

   Bây giờ xuống trể rồi tôi cũng chã muốn chen một tí nào, đành đứng đợi cho rengchuông rồi mua cũng không sao. Tiết thứ hai là tiết hoá, cô dạy hoá lớp tôi là cô T nổi tiếng hay đi muộn nửa tiết nên lên trễ một tí cũng không sao.

  - Ế ế Thảo ơi, anh T của mày kìa!

   Tôi nghe cái giọng có vẻ quen quen liền quay mặt lại. Tôi giựt bắn mình, thì ra đó là thím Trang bát nháo và nhỏ Thảo. Thực sự là tôi rất muốn chạy, chạy để thoátkhỏi những mảnh kí ức đang trở về.  Lúc này tôi không hề muốn gặp lại nhỏ Thảo một tí nào. Những tháng ngày qua sống trong u uất cũng đủ khiến tôi mệt mỏi lắm rồi.

     Em ấy vẫn như trước, vẫn một khuôn mặt lạnh như băng, vẫn cuối xuống mỗi khi gặp tôi. Không nói một lời nào nhỏ Thảo lại lẳng lặng tiến về phía trước lẫn vào dòng nguời đang chen chúc. Bỏ lại tôi đang đứng nhìn từ sau lưng.....

    Tôi cuời một cách nhạt nhẽo, ông trời vẫn thích đùa nguời, cố lẫn tránh không muốngặp thì lại dính nhau càng nhiều. Cố gạt những dòng ký ức trong đầu, tôi tiếndần vào trong căn tin mặc kệ mọi chuyên xung quanh. Nhanh nhảu tôi mua đựoc ngay một ổ bánh mì, bỏ vào bì tôi định sẽ lên lớp xử từ từ với quyển nhật kí.Nghĩ là làm ngay tôi cố chen ra khỏi dòng nguời xung quanh thì chợt có mộtgiọng la thất thanh khiến tôi phải đứng ngay lại.................

   - Ê cu gì ơi chưa trả tiền bánh mì mà !!!

    Tôi đơ nguời luôn, quên trả tiền ư, tôi nhục chết mất thôi. Do mãi nghĩ mấy cái chuyện vu vơ mà tôi quên khuấy việc trả tiền, cầm bánh mì đi như kiểu nó vốn là của mình vậy. Lúc nãy tôi đã là ngôi sao của C5 rồi, còn bây giờ tôi lại thành minhtinh của xóm chợ căn tin. Nếu mà có cái hố hay cái vực thẳm gì cũng được tôi sẽ nhảy ngay xuống đó để thoát khỏi nổi quê độ bây giờ. Thật là trớ trêu xui như thế vẫn chưa đủ mà, tất cã cũng tại cái tật lớ ngớ của tôi mà ra. Thiệt là...... cố tránh nỗi dị từ cái nhìn xung quanh của mọi người tôi tiến thật nhanh tới chỗ quầy bán hàng......

    - Cháu xin lỗi, do mãi chen lấn nên cháu quên mất xin cô tha lỗi, tiền đây thưacô !!!

    - Thôi không sao có ngưòi đưa rồi, cậu khỏi cần trả nữa bữa sau nhớ cẩn thận !

    - Ơ ai trả vậy cô ???

    - Cô bé kia kìa – Cô bán hàng chỉ tay vềphía sau lưng tôi...

    Tôi quay lưng lại nhìn theo hướng chỉ tay của cô bán hàng. Tôi nhận ra được có một cảm giác gì đó có vẻ rất thân quen, tim tôi lại đập nhanh hơn mọi khi. Có vẻ mất bình tĩnh, tôi cố trấn tĩnh lại, phải tới cảm ơn và trả tiền cho người ta, để con gái trả tiền thật không đáng mặt nam nhi tí nào. Mà sao càng tiến lại gần tôi lại càng cảm thấy cô bé đó rất quen thuộc với mình. Càng trấn tĩnh bản thân tôi lại càng run. Cái dáng lùn lùn, múp múp này..... chẳng lẽ.........

    - Ơ cái con Nguyên này mày chạy đâu thế còn chai keo với cái bánh mì này....

    Thì ra là nhỏ đó trả tiền cho tôi, bộ hết giận chuyện lúc sáng rồi hay sao mà bây giờ lại rộng lượng như thế. Nói thật là tôi không thích con gái trả tiền thay mình tí nào đâu, nhưng không biết sao khi nhỏ Nguyên làm việc này thì tôi lại cảm thấy hơi vui vui, không thấy khó chịu tí nào. Chắc tôi điên cmnr....

    Lớ ngớ nhìn theo bóng dáng bé nhỏ đó đang chạy đi tôi lại thấy lòng mình nao nao, cái cảm giác là lạ này ngày càng khó hiểu. Tại sao lại chạy cơ chứ tôi là nguời mà có phải ác quỷ đâu, tôi chỉ muốn cảm ơn và trả lại tiền lại thôi sao vừa thấy tôi là lặn mất tăm. Công nhận những lúc này sở trường của nhỏ phát huy kinh thật. Mới đó mà chạy mất xác chã còn thấy tâm hơi đâu.....

     Lúc này tôi vẫn còn chưa hết ngạc nhiên, tôi muốn chạy theo và kéo nhỏ lại để nóichuyện. Nhưng người muốn chạy thì hoàn cảnh địa hình bất lợi lại không cho phép....

    Lật đật mãi mới ra được khỏi đám đông thì vừa lúc này tiếng chuông vô lớp lại vang lên. Tôi thì vẫn bình thản đi về lớp nhưng dòng ngừời xung quanh thì đang xônhau chạy về lớp khiến tôi xoay cuồng tứ phía..... Thoát được cái cảnh hỗn loạn này, tôi mở ổ bánh mì ra xơi luôn. Đói rã cã ruột ra rồi, vừa gặm được miếng thứ nhất thì bỗng......

   -"bốp" Á đau thằng cờ hó nhẹ thôi gãy vai tao giờ - tôi càu nhàu !

   - Mày bây giờ đã trở thành huyền thoại rồi đấy, cho tao cái cảm nghĩ của mày đi – thằng Dúng hí hoáy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tn4336