Chap 25: Lỡ Dại
"Cho tôi một phòng V.I.P". Cô một tay đỡ người kia tay còn lại đưa cho cô tiếp viên một cái thẻ vàng.
"Dạ cảm phiền quý khách lên phòng 241, ở tầng 2 dãy bên phải, quý khách có mang đồ đạc gì không ạ, nếu có chúng tôi sẽ cho người mang lên". Cô tiếp tân lịch sự nói.
"Không cần". Cô nói rồi đỡ con người kia đi
"Đã xác định được mục tiêu". Ngay sau khi Thy bước đi cô tiếp viên liền gọi cho một người nào đó.
.
.
"Phù~". Cô vừa thả con người kia lên giường của khách sạn liền ngồi xuống sofa mà uống nước miệng không ngừng quở."Người đâu nhìn gầy mà nặng dễ sợ".
*ting ting*. Tiếng tin nhắn phát ra từ điện thoại của cô.
*chị à tối nay em ở lại nhà mễ đó nên chị không phải chờ đâu mà đi ngủ đi, mai em về, bye yêu chị💖💖*. Nhìn dòng tin nhắn được gửi từ nàng mà cô buồn hiu buồn hắt, định bụng tối nay sẽ làm một trận ra trò vậy mà lại bị phá đám, con bạn họ Đàm âm binh. Cô nhắn lại vài cầu rồi cũng tắt máy.
"Đỡ cô ta lên đây tốn sức vãi, người gì đâu mà nặng thấy sợ a"_"*ột ột*_"đói bụng quá chắc gọi đồ ăn lên đây ăn sẵn tiện trông cô ta vậy". Cô xoa xoa bụng mình nói.
Nói là làm Thy với lấy điện thoại gọi cho tiếp tân chọn một phần Beef Steak kèm theo một ly rượu Champange để uống.
.
.
Ăn uống xong cũng đã trễ. Dự định lúc đầu là về ngủ cùng nàng nhưng đã bị Linh Ngọc Đàm phá, cảm thấy hơi lười nên cô leo lên chiếc giường bên cạnh mà ngủ. Không biết là do điều hòa hỏng hay nhiệt độ quá cao mà cô đổ mồ hôi như nước. Hai tay cởi vài cái nút áo ra cho thoáng nhưng càng cởi lại càng nóng hơn, cô quyết định đứng dậy giảm điều hòa. Nhưng lúc nãy do đã tắt hết đèn nên chẳng thấy gì vì vậy vừa mới đi được vài bước lại bị vấp ngã lên giường bên cạnh. Hai tay không tự chủ mà nắm chặt lại cứ tưởng rằng mình sẽ bị ngã sấp mặt xuống chỗ nào nhưng không ngờ cô lại ngã thẳng xuống người con gái kia, khuôn mặt lại để ngay hai quả đồi đó. Nhanh chóng đứng dậy nhưng bị cô gái kia hai tay ôm chặt đầu cô mà ấn xuống ngực, bên trong cô dường như bốc hỏa, vận dụng hết sức bình sinh từ lúc cha sanh mẹ đẻ tới giờ để vùng dậy nhưng cũng chẳng làm gì được. Người con gái kia luồng hai tay vào trong áo của cô xoa xoa phần bụng phẳng săn chắc. Không biết là do vô tình hay cố ý mà ngón tay của người con gái kia dừng ngay điểm nhạy cảm của cô mà xoa xoa khiến cho bên trong cô bốc hỏa dữ dội. Các bộ phận của cô dường như thúc đẩy cô giải phóng tất cả nhưng trái tim lại mách bảo cô phải kìm nén. Thấy cô vẫn vùng vẫy người con gái phía trên ngay lập tức mút nhẹ dái tai của cô, cô bắt đầu mất kiểm soát tự tìm đến môi người con gái kia mà hôn, mặc cho lí trí có ngăn cản. Hai tay cô mò tới nơi hai quả đồi mà bóp khiến cho người ở phía trên rên rỉ. Cô lúc này chẳng còn nhận thức được gì, chỉ hành động theo bản năng. Đưa miệng xuống phần ngực của người con gái kia mà mút mát, bàn tay kia len lỏi vào chiếc quần nhỏ xoa xoa chổ nữ tính.
Mút mát chán chê cô 2 tay kéo chiếc quần nhỏ của người kia xuống bắt đầu cho 2 ngón tay vào chỗ nữ tính đó. Hai ngón nhanh chóng đâm xuyên qua lớp màn mỏng, người con gái kia vì đau mà hét lên nhưng cũng từ từ thích ứng được. Hai người cùng nhau triền miên suốt 3 tiếng.
.
.
.
.
Ánh sáng từ ngoài cửa sổ chiếu lên mặt Thy làm cô tỉnh giấc, cứ tưởng là nàng nên cánh tay theo cảm tính mà choàng qua ôm người kế bên. Người kế bên cũng theo nhịp mà rúc vào hỏm cổ của cô ngủ làm cho cô phì cười.
"Ngốc à dậy đi". Cô cười cười nói.
"Awww người ta muốn ngủ, ngày hôm qua khi dễ người ta cả đêm rồi, người ta mệt".
"Ừ, được rồi". Cô trả lời. Nhưng cảm thấy có cái gì không đúng lắm, đúng là câu nói đó, đúng là trong hoàn cảnh đó, nhưng giọng nàng mà sao nghe lạ hoắt vậy. Cô bắt đầu hốt hoảng lật phăng cái mền ra bay ngay xuống giường. Giọng run run lắp bắp.
"Diệp Anh là em phải không". Cô thật sự mong người đó là nàng, nếu mà là người khác chắc cô có nhảy xuống sông Bạch Đằng cũng không rửa hết tội. Và có lẽ đời không như là mơ.
"Diệp Anh cái gì mà Diệp Anh, chị ngủ với em mà không biết tên em sao". Người con gái đó bực bội, đứng dậy trừng mắt với cô. Mà cô lúc này rất rối bời, đây là cô gái hôm qua cô giúp mà sao có thể ngủ với cô ta được chứ.
"Chuyện này,....chuyện này tôi......".
"Tôi cái gì mà tôi, đây là lần đâu của em đấy, chị mau chịu trách nhiệm đi!!!". Cô gái kia vừa nói vừa đẩy tấm chăn xuống, vết đỏ đỏ trên ga giường hiện ra.
"Chịu trách nhiệm???!!! Tôi thậm chí không biết cô là ai nữa làm sao mà chịu trách nhiệm được".
"Chứ chị định chối bỏ trách nhiệm à??? Thân con gái hai mươi tuổi, chưa kịp yêu đương đã bị lấy mất lần đầu rồi, nỗi nhục này làm sao mà rửa đây hic...hic". Người con gái kia bắt đầu khóc nấc lên làm cho cô sợ hãi.
"Thôi Thôi nín đi,Bây giờ cô muốn.....gì tôi sẽ đáp ứng hết". Cô bối rối dỗ dành cô gái kia.
"Lấy em làm vợ đi".
"Không được!!!Tôi...tôi có vợ sắp cưới và tôi còn rất yêu cô ấy nữa, lấy cô là không thể". Cô trợn tròn mắt hét lên
"Hay là tôi cho cô một số tiền lớn, cô qua nước ngoài sống chúng ta coi như chưa có chuyện gì, được không??".
"Em không cần tiền, thứ em cần là chị, một là cưới em hai là em sẽ đến gặp cô vợ sắp cưới của chị và nói cho cô ta biết chuyện đã xảy ra".
"Nghe tôi nói này cô gái, em chỉ mới hai mươi thôi nếu tôi lấy em về chắc gì sau này em sẽ được hạnh phúc".
"Mặc kệ chị ma........". Cô gái kia đang nói thì điện thoại cô đổ chuông nhìn cái tên hiển thị trên màn hình mà lòng cô đau như chết đi sống lại. Là nàng, người con gái vừa bị cô phản bội!! Tay nhấn nút nghe rồi nhìn cô gái kia tay làm dấu im lặng.
"Alo, em gọi chị có gì không??". Cô cố nói giọng thoải mái
"Có gì cái đầu chị đó, đi đâu mà giờ này chưa về, em để quên chìa khóa rồi giờ không vào được nhà, chị mau về đi!!"
Giải thích cái phần mà Diệp Anh gọi cho Thy xong bảo là quên không có chìa khóa vào nhé, nếu các bạn thắc mắc sao nhà Thy giàu mà không có người giúp việc, thì như các bạn thấy đó hai bạn trẻ đã về ở chung nhau và những vấn đề phát sinh hằng đêm chắc chắn sẽ có, nên bỏ bà giúp việc đi sẽ thoải mái hơn =))
"Được được em đợi ở đó chị lập tức chạy về". Cô vừa nói vừa mặc quần áo nhanh hết mức có thể, bây giờ đang là mùa đông thời tiết rất lạnh để nàng đứng ở ngoài lâu nhất định sẽ cảm, mà nàng lại có sức đề kháng yếu nữa.
"Em mau tìm chỗ nào mà đứng đợi đi thời tiết bây giờ lạnh lắm!!"
"Ừ, mau về đi em đợi, yêu chị!".
"Ừ yêu em". Cô tắt máy thì đồ trên người cũng đã mặc xong.
"Cô ta gọi à". Người con gái kia tựa người vào thành giường hỏi.
"Ừ, bây giờ tôi phải đi liền, xin lỗi về chuyện này!!". Cô nói rồi chạy một mạch đi khiến cho cô gái này hét lên:"Lê Thy Ngọc,chị định trốn tránh trách nhiệm đấy à???!!!!".
__________________
Xin chào, tui quay trở lại rồi nè, đăng chậm 2 ngày nên tui bù thêm 450 chữ nữa đó. Chap này hơi nhạt xíu,sắp drama ngập mặt rồi, yên tâm tui không có giống mấy au khác đâu, sẽ không có vụ tai nạn đẫm máu nào xảy ra khiến cho 2 nữ chính cận kề cái chết rồi sống lại đâu, mà nếu có chắc sẽ cho một trong hai chết cho nó drama🙂🙂 hihi.
KLQ nhưng crush mấy hôm nay lạnh lùng vl :(((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro