Sang Mỹ trị bệnh
Hôm nay là thứ hai và cô có cuộc hợp cổ đông nên đi đến cty từ sớm, còn anh thì được ba mẹ chăm sóc nên cô cũng yên tâm
- xin chào mọi người! Như mọi người cũng đã biết rằng tôi là chủ tịch mới của công ty. Hôm nay tôi mở cuộc hợp này là về việc đầu tư...
- vậy rốt cuộc cô muốn nói gì về đầu tư?
- tôi đã nghe trợ lí báo lại rằng các ông đã rút lại vốn đầu tư?
- đúng...
- vì?
- vì chúng tôi không tin tưởng cô cho lắm...vì lâu nay chúng tôi hợp tác với cậu Dương đã nhiều nên tin tưởng mà đầu tư còn cô thì...
- tôi cũng biết mọi người khó tin tưởng tôi vì tôi chưa bao giờ làm những việc này, nhưng tôi cam đoan rằng nếu như thiệt hại gì hoặc cổ phiếu giảm sút thì tôi sẽ đền bù cho mọi người gấp 2 lần vốn mọi người đã đầu tư...
- cô chắc chứ?
- tôi lấy danh dự của nhà họ Hạ ra cam đoan với mọi người...
- vậy được, cô nói được thì phải làm được đấy!
- Hạ Tử Nguyệt tôi, nói được làm được! Không còn gì nữa, buổi họp đến đây kết thúc
Sau khi họp xong thì cô cũng đến bệnh viện thăm anh
- ba...mẹ
- con đến rồi à? Vào đây đi!
- ba mẹ về nghỉ đi, để con chăm sóc cho anh ấy được rồi!
- ừ...vậy ba mẹ về đây!
Sau khi ba mẹ cô rời đi thì cô cũng như thường ngày, vẫn ngồi trò chuyện với anh
- anh à! Sao anh không tỉnh lại vậy? Cũng đã mấy tháng rồi, em mệt lắm rồi anh à? Em không ngờ, quản lí một công ty lớn lại khó như vậy, em mệt lắm rồi? Anh tỉnh lại giúp em đi! ( khóc )
Cô ngồi đó và nói chuyện một mình, nhưng cô vẫn kiên trì mong anh có ngày sẽ tỉnh lại
- ba? Mẹ? Sao ba mẹ không về?
- ba mẹ có chuyện muốn nói với con...
- dạ...
Cô đi ra ngoài nói chuyện với 2 ông bà Dương...
- có chuyện gì sao ba mẹ?
- ba mẹ tính là...đưa thằng Nhất Hàn qua Mỹ chưa bệnh...con...con thấy sao?
- ( đơ )
- con cũng thấy rồi đó gần 1 tháng rồi nó vẫn chưa tỉnh lại, mẹ nghĩ mẹ sẽ đưa Nhất Hàn qua Mỹ 3 năm chữa bệnh...
- ( im lặng )
- con...đồng ý nha? Mẹ biết là con sẽ không đành lòng để nó đi nhưng cũng phải chịu thôi con à! Chỉ 3 năm thôi...được không con?
- dạ...vậy ba mẹ...đưa anh ấy đi...đi ( buồn )
- con...ba mẹ sẽ sớm đưa Nhất Hàn về! Con đừng lo...
- dạ...
- để mẹ về thu xếp đồ cho nó, con ở đây nha!
Cô nói chuyện xong với ba mẹ thì cũng vào phòng bệnh của anh
- anh à! Chúng ta phải tạm xa nhau rồi...em nhớ anh lắm nhưng em phải để anh đi trị bệnh chứ nhỉ? Haha...( cười chua xót ) anh nhớ khi trị bệnh xong là phải về với em nghe chưa? Em sẽ ở đây chờ anh...em nguyện chờ anh cả đời này...( rơi nước mắt )
Một lát sau thì ba mẹ cô cũng dọn đồ xong, làm giấy xuất viện rồi đưa anh lên xe
- ba mẹ đi đây...con...
- con không sao! Thôi ba mẹ đi ra sân bay đi kẻo trễ giờ đấy...
- con không định tiễn Nhất Hàn ra sân bay sao?
- không! Bởi vì con sợ con sẽ không đành lòng để anh ấy đi mất! ( cười và rơi nước mắt )
- con đừng khóc, ba mẹ hứa với con sau khi chữa bệnh cho Nhất Hàn xong thì ba mẹ sẽ lập tức đưa nó về với con
- dạ...
Sau khi chiếc xe khuất xa thì cô cũng đi đến công ty và làm việc, còn một đống công việc cần cô giải quyết. Suốt ngày cô cứ vùi đầu vào công việc, tính cách thì lạnh lùng hơn trước...
Hôm nay cô về nhà, căn nhà này lâu lắm rồi cô mới về nhà vì trước giờ cô toàn ở công ty, nếu có về nhà thì cũng để lấy tài liệu cần thiết. Sau khi cô tắm xong thì đi ra ngoài nhìn về phía giường nơi luôn luôn có một hình bóng nằm đó và đợi cô ngủ
Còn bây giờ thì sao? Chỉ một mình cô, nằm cũng chỉ một mình, cô bước đến cửa sổ và ngắm trăng
- trăng hôm nay sáng thật! ( cười ) hôm nay em lại nhớ anh nữa rồi! ( cười chua xót và rơi nước mắt )
3 năm sau
Cô đi đến công ty từ sớm để làm việc, một lát sau có người gõ cửa...
- có chuyện gì?
" chủ...chủ tịch Nhất Hàn...về rồi thưa chủ tịch! "
- cái gì? Thật sao? Anh ấy đang ở đâu?
" dạ đang ở phòng tiếp khách của công ty ạ "
Cô nghe vậy thì chạy vội qua bên phòng dành để tiếp khách, vừa bước vào cửa thì có một chàng trai đứng quay lưng và mặt hướng về phía ngoài cửa sổ đang ngắm nhìn thành phố
- anh...anh phải là...Nhất Hàn không?
Chàng trai đó vẫn im lặng không nói gì, cô lại hỏi lần nữa
- anh...là Nhất Hàn?
Chàng trai đó vẫn tiếp tục im lặng
- nếu như anh không phải...thì xin lỗi tôi...tôi nhìn nhầm người...mời anh về cho...( bước đi )
Cô tính bước đi thì có một vòng tay to lớn ôm chầm cô từ phía sau, cô tính vùng vẫy để thoát khỏi thì nghe mùi hương quen thuộc thì biết chắc chắn cô không nhìn nhầm người
- em không nhìn nhầm...là anh đây!
- Buông tôi ra đồ đáng ghét! ( khóc )
Cô quay lại đập vào ngực anh và khóc sướt mướt, giống như 3 năm qua cô đã cố kìm nén nhưng bây giờ gặp người mình nhớ bao lâu nay thì cô khóc cho đã, anh bị đánh như vậy thì cũng không phản kháng mặc cho cô đánh bao nhiêu cũng được, bởi vì anh làm cô lo lắng bao năm nay nên cô muốn đánh như nào cũng được
- A đau quá! ( anh nhăn mặt )
- hả! Đau? Đau ở đâu? ( lo lắng )
- đau ở đây nè! ( chỉ vào tim )
- hức...hức em nhớ anh lắm...hức...
- được rồi anh dẫn em đi ăn nha!
- vâng...hức...hức...
Anh đưa cô đến nhà hàng sang trọng
- em ăn gì thì chọn đi!
- hức...
- thôi đừng khóc nữa, anh đã về với em rồi đây, nếu em không chọn thì anh chọn đó nha!
- vâng....
Suốt buổi ăn cô chỉ gấp cho anh ăn, còn chén cô thì chả có gì, anh thấy vậy nên gấp một miếng thịt vào chén cô
- anh ăn đi!
- nãy giờ em gấp nhiều lắm rồi, em cũng ăn đi!
- ờ..haha...em quên ( cười trừ )
- anh hỏi nè!
- dạ?
- trong bao nhiêu năm qua anh đi, vậy ai quản công ty?
- là em...
- em làm được hả?
- tất nhiên...anh khinh thường em quá rồi đó...
- anh không có ý đó, nhưng anh nghe ba mẹ nói trước khi anh qua Mỹ thì có nhiều người rút vốn đầu tư vậy em giải quyết sao?
- đúng...nếu em không giải quyết thì chắc có lẽ công ty cũng không vực dậy nữa rồi, người ta chỉ tin tưởng một mình anh thôi, em phải dùng cả danh dự Hạ gia ra để bảo đảm đấy ( bĩu môi )
- thôi, được rồi...không hỏi nữa, em ăn đi ( xoa rồi )
Hết chap 12
Mong mọi người ủng hộ 💜
Cho xin một tym đi mấy anh chụy
Mãi yêu 😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro