Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nguy hiểm

    Sáng hôm sau

Cô đang ngủ thì điện thoại reo lên, cô quay qua thì thấy anh vẫn còn ngủ, tay anh vẫn còn để trên eo cô, cô nhẹ nhàng gỡ tay anh ra và đi vào nhà vệ sinh nói chuyện

- alo?

- Là anh nè!

- anh gọi em có gì không anh Thiên Lâm?

- anh muốn hẹn em ra nói chuyện...

- dạ...cũng được

  Thiên Lâm nhắn cho cô địa chỉ, nơi này cô không biết nhưng cũng không muốn cho Nhất Hàn biết vì biết Nhất Hàn không có thiện cảm với Thiên Lâm nên không nói anh đưa đi

  Cô vệ sinh cá nhân xong thì đi ra ngoài thấy anh đã dậy nhưng vẫn nằm trên giường mở mắt nhìn cô

- tôi làm anh thức giấc hả?

- em tính đi đâu à?

- Hy Hy hẹn tôi đi chơi...

- để anh đưa em đi...

- ờm...không cần, tôi tự đi taxi được rồi...không phiền anh

- nhưng...

  Anh tính nói nhưng cô đi lại hôn lên môi anh một nụ hôn rồi tạm biệt anh

- bye ( cười )

- em hay lắm, đi nhớ về sớm đấy ( cười nhìn cô )

  Anh nhìn theo cô, đến khi cánh cửa đóng lại thì anh mỉm cười

- * môi em ấy ngọt thật! *

  Anh cũng đi vệ sinh xong thì cũng chẳng thèm ăn sáng vì không có cô ăn sáng anh cũng ăn không vào nên thôi

  Phía cô

Cô bắt taxi đến điểm hẹn, cô cảm thấy lạ vì nơi đây không có ai lui tới cả, cô thấy một căn nhà hoang gần đó thì xuống xe rồi đi đến đó

- anh Thiên Lâm ơi! Anh...( ngất )

Cô đang gọi tên thì có người nào đó nhân lúc cô không để ý bịt miệng và hạ thuốc mê cô

  Phía anh

" chủ tịch ơi! Nguy rồi "

- có chuyện gì?

" phu nhân...gặp nguy rồi "

- cô ấy bị gì? ( hoảng hốt )

" định vị của phu nhân đã mất dấu hoàn toàn "

- chết tiệt! Chuẩn bị xe cho tôi, trên đường đi nhớ quan sát xung quanh và coi lại định vị nghe chưa?

" dạ "

( Kể một xíu về cái việc định vị này, mọi người có nhớ về cái vụ Thiên Lâm bị đánh do Nhất Hàn làm hay không? Nếu không nhớ thì mọi người đọc lại chap 3 nha, vì lúc đó Nhất Hàn sợ cô bị nguy hiểm, tại vì anh không có ở bên cô nhiều nên cài định vị vào một chiếc nhẫn cho cô mang vào, nên khi có nguy hiểm thì trợ lí của anh đều biết, giới thiệu để mọi người đỡ thắc mắc )

  Phía cô

Sau khi bị hạ thuốc mê thì cô dần dần tỉnh dậy thì thấy mình bị trói vào một cái ghế trong ngôi nhà hoang

- em tỉnh rồi à?

- anh...Thiên Lâm, anh mau cởi trói cho em đi...anh...Vân Tịch?

- chị cũng còn nhớ tôi sao?

- sao...sao hai người lại ở chung với nhau? Chẳng lẽ...

- chị nói đúng lắm, chị dâu tương lai của em...

- hai người tính làm gì?

- tính làm gì à? Tôi thì muốn giết cô còn anh ta thì muốn đưa cô đi thật xa

- anh...Thiên Lâm? Anh nói gì đi? Anh hợp tác với cô ta hại em thật sao? Anh nói cho em biết cô ta nói bậy đi?

- cô ta nói đúng rồi...

- tại sao anh lại làm như vậy?

- tại vì anh yêu em, tại sao em lại không chấp nhận anh chứ, tại vì thằng Nhất Hàn đó sao? Anh theo đuổi em từ khi chúng ta học chung, lúc đó anh chưa có sự nghiệp chưa có gì trong tay nên anh không dám thổ lộ với em, nhưng bây giờ anh đã có sự nghiệp, anh đã có tất cả trong tay nhưng đến lúc này thì em lại không chấp nhận anh? Tại sao vậy? Anh làm tất cả vì em ngay cả công ty anh gầy dựng nên cũng để em thấy anh đã có thể bảo vệ em và lo cho em được rồi...nhưng em thì sao? Ngay cả một lời nói em cũng chẳng thốt ra nữa, anh phải làm sao đây hả?

Cô nãy giờ nghe anh nói thì cũng đã hiểu, Thiên Lâm thì cũng đã rơi những giọt nước mắt khiến cô cảm thấy có lỗi với anh nhưng cô không yêu anh thì biết làm như nào bây giờ?

- Nếu em không yêu anh thì cũng nói ra đi nhưng em không nói, cứ thế anh gieo hy vọng càng nhiều thì lại thất vọng thật nhiều, em biết khi em đem cơm cho Nhất Hàn thì anh đã ghen tị đến nhường nào hay không? Anh ước gì em cũng có thể làm như vậy với anh dù là lời khẩn cầu của anh cũng được, anh cũng vui rồi. Em đừng trách tại sao anh lại làm như vậy ngày hôm nay đều tại Nhất Hàn, chỉ tại cậu ta cướp em khỏi anh nên anh mới làm như vậy thôi

- anh điên rồi! Anh không phải anh Thiên Lâm...tôi nghĩ anh sẽ tốt với tôi nhưng...tôi đã sai thật rồi...haha

Cô từ từ tự cởi trói cho bản thân rồi đi lại phía hai người

- hay lắm...tôi từ đầu tôi đã biết kế hoạch của hai người, chẳng qua tôi không muốn nói thôi nhưng bây giờ tôi hiểu rồi!

Cô đi đến Vân Tịch, ả ta sợ xanh mặt

- em chồng à? Em cũng biết lợi dụng người khác kết hợp với những âm mưu xấu xa của em lắm đấy! Em nghĩ chị ngu đến nỗi không phát hiện ra sao?

- chị....chị...người đâu! ( kêu đàn em )

  Từ đâu một đám người mặc áo đen chạy từ ngoài vào và sếp hàng. Ả ta ngẩng mặt và thách thức cô

- bây giờ chị chạy còn kịp đấy!

- chưa đánh mà mắc gì tôi phải chạy?

- chị nghĩ chị đánh lại mấy người cao to này sao?

- thử xem! ( nhướn mày )

  Trong 15p cô đã đánh xong hết tất cả những tên cao to đó, hai người kia cũng kinh ngạc nên đã bỏ chạy, cô cũng chẳng thèm đuổi theo

- * khoan đã! Hình như 50 người nhưng mình đánh chỉ có 49 vậy còn 1 người nữa đâu? Chắc hẳn đang núp xung quanh đây! *

  Cô đang suy nghĩ thì Nhất Hàn chạy từ ngoài vào trong

- Nguyệt Nguyệt!

- anh đứng đó!

- sao vậy?

- anh đứng yên đó!

- em sao vậy?

- * nếu như mình nói như vậy thì hắn ta sẽ biết mình đã phát hiện nên cứ tự nhiên thôi *

- Nguyệt Nguyệt?

- anh...anh bước vào đây! ( đề phòng )

Anh từ từ bước vào thì cô ôm chầm lấy anh, anh cũng ngạc nhiên nhưng chắc là cô sợ nên anh ôm chặt cô vào lòng và an ủi

- yên tâm đi, có anh đây rồi!

- anh đứng im! ( nói nhỏ )

- sao vậy?

- nhỏ thôi!

- có chuyện gì à? ( nói nhỏ )

- còn một tên đang núp đâu đây!

- thật sao?

- anh cứ tự nhiên đi! Tôi sẽ đề phòng ( nói nhỏ )

- em...em có sao không?

- à...không sao

Cô và anh vẫn ôm nhau, cô cố nói lớn nhưng ánh mắt vẫn không quên đề phòng xung quanh anh thì cũng vậy, cũng nhìn xung quanh thì...

Hết chap 10
Mong mọi người ủng hộ 💜
Cho xin một sao đi mấy anh chụy
Mãi yêu😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro