Phần 10: Quan tâm
Có tiếng gõ cửa: Cốc... cốc... cốc
T.P: Ai đấy.
H.D: Anh dậy chưa, em vào được không?
T.P: Em vào đi.
H.D: Anh vào vệ sinh cá nhân đi rồi xuống ăn sáng nha. Em làm bữa sáng rồi đấy.
T.P: Em xuống nhà trước đi, anh xuống ngay.
Ở nhà dưới cô dọn thức ăn ra bàn rồi chờ anh xuống
H.D: Anh xuống rồi đấy à.
T.P: Wow, đồ ăn trông ngon thế.
H.D: Anh ăn đi.
T.P: Chị Năm đâu mà để em làm bữa sáng vậy?
H.D: À, lúc sáng chị Năm nói nhà chị ấy có người bị bệnh mà không có ai trông nên em cho chị ấy nghỉ phép về quê mấy hôm rồi.
T.P: Em ăn sáng đi rồi lát anh chở đi làm.
H.D: Không cần đâu, để em tự đi cũng được.
T.P: Như thế có được không?
H.D: Em đi được mà.
T.P: Thế thì lát anh lên công ty trước, em tới công ty thì nhắn tin cho anh nhé.
H.D: Vâng.
Ở công ty:
G.B: Cô Dương, vào phòng chủ tịch có việc gấp nhé.
H.D: Vâng, tôi vào ngay đây ạ.
Cốc...cốc...cốc
T.P: Vào đi
H.D: Chủ tịch gọi tôi có việc gì vậy ạ?
T.P: Trong phòng có hai đứa mình gọi anh em là được rồi.
H.D: Liệu có được không ạ?
T.P: Không sao, bây giờ em đã là người yêu của anh rồi mà.
H.D: Vâng. Thế anh gọi em có việc gì thế.
T.P: Anh có một dự án muốn giao cho em, em về xem xét và tổng hợp số liệu để làm thành một kế hoạch cụ thể. Làm xong mang vào đây cho anh kiểm tra nha.
H.D: Vâng, em đi làm ngay đây.
T.P: Anh cũng không cần gấp, em cứ từ từ mà làm. Nhớ là không được làm việc quá sức đâu đấy.
H.D: Em biết rồi, thôi em đi làm việc đây.
11h15'
D.M: Đi ăn trưa thôi mọi người ơi, Dương đi ăn thôi em.
H.D: Chị với mọi người đi ăn trước đi, em đánh nốt cái văn bản nữa rồi em đi ăn sau.
D.M: Vậy chị đi ăn trước, em đi ăn sau nha.
H.D: Vâng.
11h35' anh từ phòng chủ tịch bước ra thấy cô vẫn đang miệt mài ngồi đánh máy. Anh bước đến và gõ yêu lên trán cô 1 cái, cô giật mình ngước lên:
H.D: Sao anh gõ đầu em.
T.P: Sao giờ này em vẫn chưa đi ăn trưa. Biết mấy giờ rồi không, anh đã nói là em không được quá sức rồi mà.
H.D: Tại em đang còn cái văn bản, cố đánh cho xong mà ai ngờ lại trễ quá.
T.P: Vô phòng ăn trưa với anh đi, anh có đặt đồ ăn rồi đó.
H.D: Thôi, lỡ có ai nhìn thấy thì sao. Em không muốn mọi người bàn tán về mình đâu.
T.P: Không sao đâu.
Ngày trước lúc chưa quen cô, ngày cuối tuần anh chỉ lo làm việc, từ khi quen cô anh dành nhiều thời gian cho cô hơn. Khi thì đưa cô đi ăn, đi chơi, shopping,...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro