Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8


*
*
Sau buổi tối dí nhau vòng quanh một trận đó thì mọi thứ vẫn quay lại quỹ đạo ban đầu vốn có của nó , chỉ ngược một điều là anh vừa chăm anh vừa chăm cậu mà thôi , tình trạng của cậu càng ngày càng tiến triển tốt , cứ theo đà này thì cậu sẽ sớm tỉnh dậy thôi…anh có hỏi lại Minh về việc cậu bất tỉnh , nhưng chỉ suy nhược cơ thể thôi mà , sao lại có thể bất tỉnh lâu đến cơ thế chứ , nhiều nhất thì cũng chỉ có thể là 5 ngày thôi nhưng đằng này cậu đã bất tỉnh hơn một tuần lễ rồi , anh mang trong đầu một dấu chấm hỏi to tướng..

Để giải đáp thắc mắc anh liền đi xuống quầy tiếp tân dưới sảnh bệnh viện hỏi nhờ các cô y tá ở đó tìm thông tin của người đã chữa trị cho cậu để hỏi cho ra ngành ngẽ , không để anh chờ lâu một cô ý tá trẻ đã dắt anh lên một phòng làm việc khá rộng rãi , bên trong có một chiếc bàn lớn và kệ sách tưởng chừng chiếm cả khung gian phòng tiếp đó là chiếc laptop và một mớ hồ sơ lộn xộn trên bàn…

Bác sĩ : e hèm , cậu ngắm nghía xong chưa , cậu vô đây phải chăng có chuyện gì sao ?

Được gọi bất ngờ , anh bất giác nhìn phía bàn làm việc nói giọng ngại ngùng

Dũng : à dạ tôi đến đây là hỏi ông về vấn đề của bệnh nhân phòng 4 tầng 21…

Bác sĩ : cậu nói tiếp đi , có phải cậu ấy tên Đình Trọng phải không ?

Dũng : à dạ đúng rồi bác sĩ , cho tôi hỏi cậu ấy chỉ là suy nhược cơ thể thôi nhưng sao lại bất tỉnh lâu đến thế ạ ?

Bác sĩ : lí do cậu ấy bị bất tỉnh có 2 lí , 1 là do cậu ấy suy nhược cơ thể , 2 là do cậu ấy bị sốt huyết bao tử do chế độ ăn không điều độ dẫn đến cơ thể chưa thích nghi được nên mới dẫn đến việc hôn mê sâu , nhưng cậu yên tâm đi với đội ngũ các y bác sĩ bên chúng tôi thì tôi dám bảo đảm với cậu rằng chỉ vài hôm nữa là cậu ấy tỉnh lại thôi…

Dũng : à dạ vâng tôi cảm ơn bác sĩ , không còn chuyện gì nữa nên tôi xin phép ạ

Bác sĩ : ừm cậu đi thong thả…

Sau khi được vị bác sĩ giải thích đầu đuôi cặn kẽ thì anh thung dung nhảy chân sáo về phòng , tuy rằng sức khỏe anh chưa phục hồi hoàn toàn , nhưng anh lại chả cảm thấy gì , chắc có thể anh là dân Gym nên mấy điều cỏn con đó chả gây hề hấn gì được với anh…
Lúc này nơi Đình Trọng

“anh Dũng…Dũng…đừng mà…Dũng.g.g”

  Cậu lạc vào một nơi tối đen như hũ nút tiếng cậu vang vỏng dập dội lại , như thể cậu đang trong một chiếc bình rỗng hay hang động vậy , âm u tối mịt không một chút ánh sáng , cậu cất tiếng gọi nhưng đáp lại chỉ có tiếng của bản thân vang lại rồi nhỏ dần , nhỏ dần xong biến mất…cậu cứ đi thẳng , đi thẳng…bất chợt cậu thấy một cánh cửa , cậu dùng sức vặn nhẹ cái tay nắm , bước vào…bên trong sáng mát , cậu bước tới đâu hoa bồ công anh bay lên tới đó , lặng lẽ bay nhẹ nhàng lên cao rồi mất hút , cậu vô tư bước đi nhẹ nhàng ánh mắt cứ cuốn theo nhưng bông hoa trắng bông ấy…bất chợt cậu thấy anh , cậu lên tiếng gọi lớn , nhưng anh vẫn chả hề mảy may quay lại , vẫn bước đi chậm rãi…cậu đuổi theo anh , đến khi đuổi kịp cậu toan đưa tay chạm lên vai anh khẽ quay người anh lại thì..

Tay cậu chạm nhẹ lên vai anh , bờ vai anh bỗng chốc tan đi biến thành hoa bồ công anh bay nhẹ lên cao , từ lần cậu chạm đến vai anh liền khuyết một mảng vai lớn , khi đó anh cũng xoay người lại lên tiếng..

Dũng : em không đến ôm anh sao ? nào lại đây ôm anh một cái nào…em không thương anh sao ?

Trọng : không , anh đừng đến gần em , anh đứng xa ra , em không muốn nhìn thấy anh tan biến , đừng mà anh Dũng…Dũng…đừng mà xa em ra…..aaaa

Anh càng ngày càng tiến sát lại cậu , cậu hoảng sợ , cậu sợ anh biến mất nhưng phía sau cậu không còn đường lui nữa rồi , anh tiến sát bên giang vòng tay rộng ra ôm nhẹ cậu vào lòng , cái ôm ấm áp phả nhẹ vào cơ thể khiến cậu dễ chịu , cở mở bừng mắt khi ngỡ ra được điều gì đó ,

anh Dũng…đừng mà…đừng bỏ em…anh Dũng…

Sau cái ôm nhẹ nhàng ấm áp đấy , anh nhẹ nhàng tan biến theo những cánh bồ công anh , cậu chạy với theo anh miệng liên tục gọi tên anh trong vô vọng , bất chợt cậu té ngã…mọi thứ lại trở về quỹ đạo như ban đầu , vẫn một màu đen sâu thẳm bao trùm lấy thân thể cậu

Khi anh bước vào phòng thấy cậu đang giãy giụa trên chiếc giường , mắt nhằm nghiền , miệng lẩm bẩm gọi ai đó nhưng anh nghe không rõ , vài ba tiếng “ũng..đừng..dũng….” kéo dài , chán hiện đầy mồ hôi , tưởng chừng cậu đang gặp thứ gì đó rất đáng sợ trong giấc mơ….anh nhẹ nhàng giữ người cậu lại , lấy khăn trườm nhẹ lên chán cậu , một khăn khác lau mặt mũi chân tay của cậu , được vài ba phút cậu mới ổn định trở lại , anh lặng nhìn ngắm gương mặt trắng nõn của cậu , miệng cứ thế bất giác cười mỉm…

Khi đang loay hoay trong khung cảnh tối đen không lọt lấy một chút ánh sáng , cậu bất chợt nhíu đậm chân mày lại bởi một luồng ánh sáng chiếu mạnh qua chỗ cậu , sau khi mắt làm quen được với loại ánh sáng ấy , cậu mới từ từ mò dậy lấy tay quẹt đi vào giọt nước mắt vẫn còn vương vấn khi nãy , bước từ từ cẩn trọng tới nơi phát ra nguồn ánh sáng đó , đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa nhưng lại không được , cậu cố dùng hết sức bỉnh sinh đạp phăng tấm cửa gỗ đó ra , bước nhẹ vào bên trong , bên trong tối âm u không còn sáng chói như lúc vừa nãy , xung quanh gai góc , miếng chai sành chổng chênh dựng thẳng , sẵn sàng cắt ngang mạch huyết khi ai đó vô tình chạm vào nó…cậu ngước mắt nhìn ra xa thấy anh đang đứng ngước mặt u buồn nhìn về phía cậu rồi lại nhìn xuống dưới chân nơi những dây gai càng ngày càng thu hẹp lại,

Anh cứ lùi bước dần , lùi dần…cậu thấy anh như thế liền bật hết sức chạy nhanh về phía anh , mặc cho miểng chai miểng sành gai góc đâm sâu cứa sâu vào lòng bàn chân khiến máu chảy in hằn từng bước chân cậu di chuyển , cậu càng chạy nhanh thì tốc độ thu hẹp của sợi gai càng lẹ , khi tưởng trừng đã với chạm tới anh thì…anh lại té lọt xuống một vực sâu không đáy , tối hun hút , dưới vực chỉa ra những thanh lao to sắc đâm xuyên qua người anh , khiến anh chỉ có thể ú ớ gọi tên cậu…cậu khóc gào lên trong tuyệt vọng…

Trọng : anh Dũng..đừng bỏ em mà…đừng bỏ em một mình mà…Em Yêu Anh mà…tỉnh dậy đi mà…

Cậu khóc gục trên những mảnh gai sảnh ngổn ngang , đau đớn cứa sâu vào da thịt cậu…cậu ngất đi khi nhận được một luồng hơi ấm áp truyền đến , mọi sự vật xung quanh đều tan biến đi đâu mất cả…

*
*
Hết chap 8 rồi , hẹn mọi người chap sau nha

Xin một vote coi 🤬🔪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro