Chap 4 nè
.
.
1h55p sáng
Reng reng reng…
: dạ alo cho hỏi đây có phải số điện thoại của anh Trọng không ạ
Trọng : dạ đúng rồi , em là Trọng đây ạ nhưng mà sao chị lại cầm máy anh Dũng thế ạ ? mà chị gọi gì vào giờ này hả chị
: à tôi thấy cậu đứng đầu danh bạ trong số máy lưu của anh ấy nên gọi báo cho cậu hay tin rằng anh chàng cậu bảo tên Dũng đang nằm cấp cứu trong bệnh viện ABC
Trọng : DẠ SAO Ạ ? CẤP CỨU ẤY Ạ , ANH ẤY BỊ SAO MÀ PHẢI CẤP CỨU , CHỊ NÓI RÕ RA XEM NÀO..HUHU
Cậu lo lắng đến hốt hoảng liên tục hối đầu dây bên kia trả lời còn mắt thì lệ đã rơi tựa khi nào
: cậu phải thật bình tĩnh , tôi nghe mọi người xung quanh bảo rằng vào lúc 23h45p tối hôm qua lúc đang di chuyển trên đường , dường như anh ta mang thứ gì đó đến cho ai ấy , do bất cẩn thì bị một chiếc xe đứt dây phanh hốt phải , văng lên lề đường tận 3m , sau đó được mọi người xung quanh đưa lên bệnh viện và hiện tại vẫn đang cấp cứu , cậu mau chóng lên đây đi….tút tút tút
Sau khi đầu dây bên kia tắt thì cậu hốt hoảng chạy ra hướng nhà xe lái xe chạy lên thẳng bệnh viện nơi anh nằm mà quên cả thay đồ , trên thân vẫn bận bộ đồ ngủ màu hường có vài chú lợn nhỏ trên đó do Dũng tặng cậu vào tuần trước….nhưng giờ cấp bách quá , cậu lái xe như bay đến bệnh viện , trong đầu chỉ lo cho anh , cầu rằng anh không bị gì nặng…tâm thì cứ dằn vặt , tự trách bản thân vì nhõng nhẽo đòi Dũng mang cháo đến cho cậu ăn khuya mà xảy ra cớ sự này… đứng trước phòng cấp cứu nơi anh nằm , cậu lo lắng đi đi lại lại miệng liện tục cầu trời vái phật mong anh qua khỏi , nước mắt nước mũi tèm lem..cậu cũng chẳng biết rằng tại sao khi nghe tin anh bị như thế cậu lại lo lắng , sợ hãi…cậu lo lắng vì sợ rằng anh không tỉnh lại , sợ hãi rằng anh sẽ nằm đó mãi mãi mà không tỉnh lại…cứ nghĩ như thế thì nước mắt cậu lại rơi , cậu không tự chủ được mình , chả biết từ khi nào cậu lại sợ mất đi anh…
…tút tút tút…thuê bao quý khách vừa… hazzz con này làm cái gì mà không chịu bắt máy vậy trời…hic hic….reng reng reng
: alo gọi cái gì mà sớm vậy
Trọng : huhu *nấc…
Phương :ơ sao lại khóc , mất đồ hay ai làm gì mày à , nói đi đừng khóc nữa , bình tĩnh lại , không khóc…rồi nói đi
Trọng : anh Dũng nhập viện rồi *nấc
Phương : hả ? sao anh Dũng nhập viện , thôi mày ở đó tao tới liền , ở đó nha không khóc nữa đó
: ừm *nấc
30p sau tiếng gọi í ới từ phía ngoài , ngoảnh ra thì thấy Minh và Phương hối hả chạy vào
Minh : thằng Dũng nó như nào rồi em , nó có bị sao không , nhưng sao em lại khóc , mắt đỏ lên hết rồi kìa
Anh ta hỏi một tràng dài không cho cậu cơ hội để trả lời , cậu chỉ im lặng hướng mắt quay đầu nhìn vào phòng cấp cứu vẫn sáng đỏ đèn , mắt lại rơi lệ…cậu không tự chủ được bản thân
Phương : thôi không khóc nữa , chưa biết anh ấy ra sao mà , ngoan không khóc nữa…lời an ủi của Phương khiến Minh phải giựt mình giác ngộ *phải chăng thằng nhóc này có gì đó với thằng Dũng…
Tít tít tít…ting cửa phòng cấp cứu được mở ra , các y bác sĩ lần lượt đi ra ngoài , Đình trọng vội lau nước mắt đứng dậy níu vai một vị bác sĩ hỏi vội
Trọng : bác sĩ bác sĩ cho tôi hỏi bệnh nhân bên trong sao rồi bác sĩ
Bác sĩ : cậu bình tĩnh nghe tôi nói , bây giờ cậu ra ngoài làm giấy nhập viện cho cậu ấy , còn tình hình của cậu ấy đang trong thời gian theo dõi , người nhà bệnh nhân có thể vô thăm nhưng không được làm ồn
Trọng : cảm ơn bác sĩ…*nấc
Minh : Trọng em về thay đồ rồi nghỉ ngơi đi , ở đây có anh và Phương lo được rồi
Phương : anh Minh nói đúng đó , mày về thay đồ rồi nghỉ ngơi đi sớm mai rồi hẵng vô
Trọng : dạ vâng , phiền hai người nhé , thôi em về đây…
•
Trên đường nơi cậu về tuy ngắn nhưng đối với cậu thì nó dài đằng đẵng , trong đầu cậu giờ đây chỉ có một đống hỗn độn , cậu lo cho anh , tại sao ư ? điều đó chính cậu còn không hiểu rõ , cậu đang chối bỏ tình cảm của anh ? không phải thế , cậu sợ rằng cậu ngộ nhận anh có tình cảm với cậu , cậu sợ rằng thứ tình cảm đó không đúng , cậu sợ anh ghê tởm cậu…rời xa cậu mãi , những lời yêu thương anh dành cho cậu thì cậu chỉ nghĩ đó là lời trêu đùa của anh mà thôi….
Ngổn ngang giữa những suy nghĩ mà cậu đến nơi ở lúc nào không hay , mang trên người cảm xúc tiêu cực khiến cậu mệt mỏi , mở cánh cửa bước thẳng vào nhà , cậu mệt nhoài nằm oạch xuống giường đưa tay gác lên chán , cố nhắm mắt ngủ để quên đi các biến cố còn ngổn ngang vướng trên thân mình…nằm trằn trọc gần 30p nhưng cậu mãi không tài nào chợp mắt được , cậu liền bật dậy vệ sinh cá nhân thay đồ rồi chạy lên lại bệnh viện …
•
•
: ơ Trọng nãy em bảo em về mà , sao giờ lại ở đây..
Trọng : à không có gì đâu anh , do em ở nhà mãi không ngủ được nên em chạy lên đây luôn , thôi hai người về đi , nghỉ ngơi mai còn đi làm , còn anh Dũng để đây em chăm cho…à mà Phương này , sớm mai đi làm thì viết đơn xin cho tao nghỉ nha , bảo là tao chăm người thân , khi nào anh ấy tỉnh thì tao đi làm lại
Phương : oce bồ…thôi về anh , sáng em còn đi làm nữa…bye bồ Chọng nha
Chả biết từ khi nào hai người họ lại dính nhau như thế , nhưng Đình Trọng không để ý , điều cậu bận tâm lúc này là người nằm trên giường , vẫn đang trong trạng thái hôn mê , không biết khi nào mới tỉnh…lặng ngồi trên chiếc ghế đặt cạnh giường bệnh , cậu chăm chú ngắm nghía từng góc cạnh trên mặt anh…sống mũi cao cao , đôi môi khô đến bong tróc , gương mặt thanh tú ưa nhìn , đây có lẽ là lần đầu cậu được nhìn sát gương mặt anh như vậy…thân thể không tự chủ mà cứ ghé sát gần gương mặt anh , khi mũi cậu chạm vào mũi anh thì cậu mới giựt mình ngồi thẳng lại , gương mặt đỏ lịm hai bên má , cậu vội lấm liếm chối bỏ
Trọng : là…là do tôi chỉ trượt chân nhẹ thôi , chứ tôi không có ý làm gì anh đâu…
Cậu nói nhưng người kia nào có thể nghe được , nhưng cậu vẫn nói để lấp đi sự hiểu kì mà mình vừa đặt ra…
*
*
Một tuần sau , ngày nào cậu cũng tới , trò chuyện với anh… nói trò chuyện thì không phải vì chỉ có mình cậu nói còn anh chỉ lặng im nghe…
-Ngày đầu : anh Dũng à anh biết không có lẽ là tôi thích một người rồi đấy , nhưng tôi không biết anh ấy có thích tôi hay không…
-Ngày thứ 2 : này Dũng bao giờ thì anh tỉnh lại để dạy Gym cho tôi đây , tối sắp béo phì rồi đây này…
-Ngày thứ 3 :Dũng à , tỉnh dậy đi , tôi hứa sẽ dắt anh đi xem bộ phim mới nhất , tôi sẽ trả tiền vé cho anh , anh mau tỉnh đi nào…
Rồi ngày thứ 4,5,6 cũng trôi đi như vậy , cậu trải hết nỗi lòng cậu cho anh nghe , nhưng chỉ nhận được lại là sự im lặng , rồi vào một ngày
: Tiến Dũng anh mau tỉnh lại đi coi ,vì anh mà tôi bị sếp đuổi việc rồi đây này , anh mau tỉnh lại đi để tôi còn đi làm chứ…hic hic anh mau tỉnh lại đi , tôi nhớ anh rồi huhu, anh mau về lại bên tôi đi đừng ngủ nữa , tôi sẽ không đánh mắng anh nữa đâu mà ,…tôi sẽ không chối bỏ tình cảm của anh nữa… em thích anh BÙI TIẾN DŨNG anh mau tỉnh lại để chấp nhận lời yêu của tôi đi chứ…này BÙI TIẾN DŨNG…
Cuối cùng cậu cũng chấp nhận điều sảy ra trong mình là đúng , cậu đã chấp nhận rằng cậu yêu anh , cậu cần anh đến như thế nào , rồi 1 tháng 2 tháng trôi qua ngày nào cậu cũng đến bên anh mặc cho Phương và Minh khuyên ngăn bảo cậu hãy ở nhà nghỉ ngơi vài hôm rồi vô lại nhưng cậu một mực từ chối , cậu bảo rặng : tôi sợ anh ấy cô đơn lắm , Minh và Phương cũng bất lực không nói gì thêm …
Nhưng cho đến một ngày , điều gì đến rồi cũng sẽ đến…
____&&&&_________
Hết chap 4 rồi các bae :)) nhẹ nhàng lắm he...
Vote cho tui cái đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro