Chap 3
Nối tiếp chap trước....
.
.
Tối 7:30 trước quán ăn BBQ TuIn
Khi anh và Minh vừa bước xuống xe thì từ đằng xa đã thấy hai con người nhỏ nhắn đang đảo mắt như thể tìm một ai đó thì anh mới gọi vừa gọi vừa giơ cao tay vẫy vẫy như thể cổ động viên
Dũng : Trọng , Phương hướng bên này này *vẫy vẫy , cười như được mùa*
Phía bên đó Trọng như thể nhận được tín hiệu cũng nhảy cẫng lên đáp lại làm , cho mọi người xung quanh nhìn họ như người quái dị
*Bốp*
Phương : làm như thể bạn trai lâu ngày không gặp ấy , nhảy cà tưng cà tưng như thằng khùng , mình phải soang choảnh lên hỉu hong , làm như thế người ta lại bảo thứ hỏng cóa "giá"
Trọng đưa mắt nhìn Phương như thể Phương là bậc cao quý chân nhân nào đó , nhưng mồm vẫn xuýt xoa
Trọng : mày có thể nhẹ tay với tao được không , mỗi lần mày đánh tao như kiểu đánh đứa nào mày ghét lắm không bằng í
Phương : ừ đúng rồi , tao ghét mày lắm , nên bởi thế mới có câu "ghét của nào trời trao của ấy" đấy , hứ
Dũng : hai em nói chuyện gì có vẻ vui thế , cho anh tham gia với được không ?
Trọng : không , ai gảnh , xía
Mặt Dũng kiểu : tao nhịn mày hơi lâu rồi đấy , mặt xị xuống đen như đít nồi...
Phương : *lườm* ấy ấy dạ không có gì đâu anh Dũng , bạn em nó nói đùa thôi anh đừng để bụng nha
Dũng : à...ờm anh không để bụng mấy cái chuyện vặt vẵn đấy đâu , à mà chúng ta vô thôi đứng đây hoài làm chi
Trọng :*đi thẳng một mạch vô mà không đợi ai , đi đến cửa mới quay đầu lại nói với giọng chanh chua : con Phương mày đi lên đây , bớt hám trai lại đi
Phương : a thằng mắm này , mày tin tối nay cho mày ra ngoài đường ngủ không
Phương đang định dí con ỉn đó xử cho một trận thì Minh kéo tay lại
Minh : thôi em kệ nhóc đó đi....để nhóc đó mai mốt cho thằng bạn anh trị....
Dũng : è....hèm *lườm*
Minh : à à thôi mọi người ngồi bàn này đi , để anh đi gọi món
Tua nha , lười viết khúc này....
*
*
Sau khi ăn uống no say thì Minh có đề nghị đi uống cafe , thì mọi người cũng vui vẻ đồng ý
Trọng : hay đi bộ ra quán bên kia đường uống đi cho gần ha
Minh : ừm cũng được đó đi thôi Phương
Phương : dạ anh
Nói rồi hai người họ nắm tay nhau đi qua bên kia đường , như thể họ đi hẹn hò riêng , không thèm để ý đến sắc mặt của hai người bạn thân đứng phía sau đã xám xịt từ lúc nào....Dũng lặng nhìn qua phía Trọng giọng ngại ngùng hỏi...
Dũng : này Trọng ta đi thôi đứng đây mãi làm chi
Trọng : à dạ vâng
Dũng : này Trọng , đi thôi em đèn đỏ rồi...
Trọng : nhưng em sợ lắm...an.h anh dắt em qua với
Nhìn điệu bộ và gương mặt rụt rè của bé Ỉn khiến chàng Tư như tan chảy giữa khoảng không , đến khi đèn xanh xe chạy , các tài xế bóp còi khiến anh giựt mình vội nhảy vụt vào phía Trọng , khiến cậu vừa mắc cười vừa thắc mắc
Trọng : này anh Dũng ? nãy anh đứng đó nghĩ gì mà trông mặt anh vui thế , em gọi còn chả thèm nghe , cho đến khi người ta sắp cán anh bẹp dí dưới đường thì anh mới chịu tỉnh mà nhảy vội vô đây
Dũng : *giọng ngượng ngùng* à..à anh không có nghĩ gì đâu , chỉ một số chuyện vặt thôi ý mà
Phương : này hai con người kia đứng bên đó mà tí tởn với nhau ấy à có chịu lết xác qua đây không hay để bà qua kéo đầu hả
Dũng : à anh qua ngay , Trọng đưa tay đây anh dắt qua này
Trọng : dạ vâng phiền anh rồi
Sau cuộc đi chơi hôm ấy ngày nào trên văn phòng cậu đều mong đến giờ ra về , để có thể xuống phòng Gym...hỏi cậu vì sao thì cậu chỉ lắc đầu cười mỉm , đơn giản vì cậu ấy muốn bên cạnh "thằng cha đen xì ngốc ngơ " đó thôi , không chỉ cậu mong thế mà con nhỏ bạn thân cũng không kém , nó cứ bồn chồn như thể ai chơi ngải nó vậy.....nhưng nó không phải nhớ tới thằng cha đen cụa Chọng mà nhớ tới.....
5h30p chiều
Chưa thấy người đã nghe giọng nói ngọt xớt...
: anh Dũng ơiii
Như nghe được lệnh của ông thánh thả ngải Tiến Dũng đứng bật dậy chạy tọt ra trước cửa ngó xem bé ỉn đang ở nơi nào mà gọi anh một cách đáng yêu như vậy , vừa ra tới cửa ngó ra thì thấy bé Ỉn của anh trên tay cầm một bình giữ nhiệt dơ cao lên vẫy vẫy mặt hớn hở...
Dũng : aaaaa Ỉn
Trọng kịp khựng lại mặt hầm hầm
Trọng : nói ai Ỉn đấy cái thằng cha ngơ kia
Dũng : ơ anh thấy nó dễ thương mà , dễ thương như em vậy đó
Trọng : chỉ khéo nịnh , à này anh Dũng em có pha cho anh ít trà gừng này , tại hôm qua anh Minh bảo anh bị cảm , còn bịch này là thuốc , anh nhớ uống hết rồi ăn nhẹ uống thuốc vô nha , tối em mang cháo qua cho anh , em nấu là siêu đỉnh luôn đấy
Dũng : à rồi anh cảm ơn bé Ỉn của anh nhá
Trọng : bé nào của anh , mơ hả
Dũng :ò vậy thoii , vậy là bấy lâu nay toii ảo tưởng , nhưng ai đó quan tâm tôi làm chi cho cực nhỉ
Trọng : anh đừng có nghĩ tào lao , tôi chỉ lo cho thầy kèm Gym cho tôi thôi , anh đừng có mơ ....thôi tôi đi về đây bye mày...ấy em xinloi bye anh
Dũng : ừm bye em yêu
Trọng : yêu cái thằng cha anh ấy
Dũng : ớ....
...............
Cứ ngày ngày trôi qua như thế , hai người họ càng ngày càng thêm khắng khít sâu đậm , tuy con Ỉn lúc nào cũng đanh đá , luôn bắt lỗi anh trong mỗi lúc anh gọi cậu là "cục cưng , em yêu , bé Ỉn của anh" mỗi khi anh cất lên những câu đó thì nhận được mấy cú lườm cộng thêm những câu chửi đanh đá "yêu cái nịt" "thằng nào là cục cưng của anh" , "Ỉn cái quầng què"...
Tuy cậu cứ mãi như thế mặc cho Phương có chỉnh đi chỉnh lại thì vẫn không sửa được cái lỗi đó , nhưng cho dù cậu luôn như thế thì anh lại càng trêu cậu nhiều hơn cho đến lúc cậu giận anh tuyệt giao với anh 3 ngày thì anh mới sợ tái mặt , bởi vì anh sợ cậu ghét anh và không nói chuyện với anh nữa ...cũng chả biết từ khi nào trong lòng anh luôn sợ hãi một thứ , anh không sợ như thể thứ đó hăm dọa anh mà anh lại sợ mất đi thứ đó , nhưng anh cũng chả biết thứ đó là thứ gì nhưng mỗi khi bên cạnh cậu mọi điều sợ hãi trong lòng anh dường như tan biến , điều anh chỉ muốn là luôn được ở cạnh cậu , chăm sóc cậu , yêu thương , che chở , nuông chiều cậu... còn cậu thì lúc nào cũng tỏ vẻ đanh đá khó ở khi bên cạnh anh
Nhưng mỗi lúc như thế mọi mệt mỏi sau 8 tiếng ngồi văn phòng của cậu dường như tan biến , mỗi khi thấy anh cười hay gọi cậu một cách yêu thương thì trong lòng lại trào dâng một cảm xúc khó tả , hạnh phúc xen lẫn ngại ngùng nhưng cậu luôn tỏ vẻ chanh chua khi anh nói thế....Nhưng
Rồi cho đến một ngày tất cả điều tốt đẹp ấy dường như sụp đổ khi..........
_________________________________________
Hết chap 3 rồi nè , chap này nó nhạt quá cần thêm ít muối ha
Bái bai hẹn mọi người chap sau nhé ❤️
Vote cho tui một sao cái nè
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro