Chap 20
3h45h chìu :> , đó là sau khoảng thời gian tắm rửa ăn uống dùng bữa trưa bla bla…
Cậu và Trúc Linh thì đã ra ngoài từ 15p trước , ừ thì đi sắm tết đó , anh và mẹ cũng đi chợ tết luôn , đôi uyên ương nay lại bị tách rời , lúc đầu anh có phản đối nhưng mọi thứ đều vô ích =)) , vì cậu cũng không thèm theo phe anh
Vật vã nửa ngày trời thì mọi thứ cũng đâu vào đấy , hoa mai hoa đào có đủ cả , mâm ngũ quả , cặp dưa tết , bánh kẹo, mứt nước…không thiếu một thứ gì , tuy ăn tết ở nơi khác nhưng cậu vẫn có thể mua đồ gửi về nhà cho ba mẹ , vẫn tối tối face time trò chuyện tết nhất , cậu kể với mẹ biết bao nhiêu là thú vui ở quê anh , được hai bác cưng chiều như nào , được phá phách ra làm sao , cậu kể tất , *trừ việc bị tên dâm tặc đày đọa đôi môi =)))
11h tối đêm 30 tết
Đây không phải lần đầu cậu ăn tết xa nhà , nhưng năm nào cũng như năm nào cậu vẫn hơi nhớ gia đình và mâm cơm ngày tết , nhà anh cũng có nhưng cậu vẫn hơi buồn , thoáng thấy sắc mặt của người thương hơi thiếu sắc , anh liền lên tiếng thì thầm hỏi ngay
Dũng : Trọng , em sao vậy , không khỏe ở đâu sao , anh dìu em lên phòng nghỉ ngơi nhé
Cậu lắc đầu đáp : không , em không sao , chỉ là hơi…
Dũng :hay là hai ta ăn tết ở nhà anh 2 mùng rồi đến mùng 3 anh bắt xe anh và em xuống nhà em được không
Trọng : anh nói thật ạ , thế thì tốt quá
Dũng : ưmm chỉ cần em vui là được mà
Đang hàn huyên tâm sự , đôi chim cu bị một giọng nói kéo giựt pặc pặc về thực tại
Trúc Linh : nè hai con người kia , có nghe mẹ gọi không mà vẫn tay nắm tay tình cảm thế
Dũng : ủa mẹ gọi gì anh ?
Trúc Linh : mẹ bảo xuống dọn cơm lên cúng ông bà rồi còn đón tết , ngồi hú hí với nhau xong bị lú tình yêu à , xuống nhanh đi không mẹ lại quay đầu anh như quay đầu dế đấy
Trọng : thế để anh xuống phụ bác
Trúc Linh : anh Tờ Rọng không cần phải xuống , mẹ em gọi ảnh thì để mình ảnh xuống làm thôi , mình xuống làm chi , con dâu gì mà ngoan ngoãn thế
Cậu đưa tay lên kí nhẹ vào đầu Trúc Linh
Trọng : cái miệng , cái miệng , ăn nói linh tinh , ăn đều ăn chung nên làm cũng phải làm chung , đi xuống phụ mẹ Dung nhanh lên
Trúc Linh : úi uii chưa về nhà đã hành hung em rồi , mai này về chắc em ra rìa quá
Dũng : cho mày ra chuồng lợn
Trúc Linh : có mà anh í
Dũng : mày í
Trúc Linh : anh í
Hai anh em chí choa chí chóe đến gần tận giao thừa mới thôi , cậu quá bất lực rồi nên cũng không biết làm gì hơn , mặc cho hai con người đó quánh nhau =))
Sau bữa cơm đoàn viên và mừng tuổi , chúc nhau xong xuôi thì mọi người đều chia nhau ra làm việc cá nhân của mình , bố mẹ anh thì ngồi uống trà xem Táo Quân , Trúc Linh thì đã chạy vù lên phòng bấm điện thoại…
Dũng : anh với em lên ngủ sớm , mai còn đi qua nhà các cô dì chú bác nữa
Trọng : ưmm em không chịu đâu , em muốn chơi một tí…
*đoàng…
Tiếng pháo nổ lên khiến cậu đang mè nheo bỗng giật thót lao lên người anh , cả hai mất đà ngã nhào ra phía sau , anh nằm phía dưới còn cậu nằm phía trên , tư thế rất ư là……………cậu sợ hai bác nhìn thấy thì không hay nên đã vội đứng dậy rồi đưa tay kéo anh lên
Trọng : mẹ bà cái quân khốn nạn , nổ pháo mà không báo trước , làm giựt cả mình
Dũng : ước gì nó nổ tiếp nhỉ
Trọng : nổ tiếp để làm gì , đau hết cả tim , hú hồn hú vía
Dũng : để em giựt mình lao lên người anh tiếp =))
Trọng : *cậu đỏ mặt đi lên lầu* đi ngủ…
Anh cười hì hì khoái chí rồi cũng bám đít theo sau , đêm hôm đó quả là anh có lời =))
Bà Dung đi xuống bếp lấy nước đun trà thì vô tình chứng kiến và nghe được cuộc đối thoại vừa rồi , bà không nói gì hai người mà mặc kệ , đi làm tiếp công việc của mình….bà thấy điều này không phải lần một lần hai , mà đã rất nhiều lần rồi , từ miếng ăn đến giấc ngủ của cậu đều được anh chăm chút và để ý tới rất kĩ lưỡng
Từ khi bà sanh anh , tới khi anh trưởng thành và tự lập nghiệp , điều này bà chưa từng thấy anh đối xử với ai một cách chu đáo như thế , kể cả đến thằng Minh bạn thân nó cũng vậy , nó chưa hề quan tâm quá mức độ như thế , linh tính của người mẹ mách bảo bà rằng , có điều uẩn khúc trong mối quan hệ bạn bè giữa anh và cậu…
Bà Dung đi từ dưới bếp đi lên , trên tay cẩn trọng bưng ấm trà rót vô ly cho ông Hùng miệng ấp úng , bà không biết có nên nói điều này với ông không hay để ông tự biết , ấp a ấp úng khiến ông Hùng ngồi bên khó chịu
Ông Hùng : này bà nó , có cái chuyện chi mà bà cứ ấp a ấp úng mãi thế , muốn nói gì thì nói nhanh lên để tôi còn xem truyền hình , bà cứ như thế khiến tôi khó chịu đấy
Bà Dung : ừ thì…tôi có chuyện này muốn nói với ông , nhưng lại sợ ông giận tụi nhỏ , nên…
Ông Hùng : chuyện thằng Dũng với thằng Trọng chứ gì
Bà Dung : ớ sao…sao ông lại biết
Ông Hùng : tôi là bố nó sao tôi lại không biết tính nó , với lại ngày hôm qua tôi có ra thăm đồng thấy hai đứa nó tíu ta tíu tít như cặp tình nhân sắp cưới ngoài ấy , chả khác gì tôi với bà lúc trẻ đâu , với lại không những chỉ tôi và bà cảm thấy điều bất thường đó đâu , mà cả những người hàng xóm chung quanh cũng nghi ngờ nữa kia kìa , bữa tôi đi dạo thấy họ bàn tán
Bà Dung : thế ông tính như nào
Ông Hùng quát lên : như nào là như nào , để tôi xem tình yêu của chúng nó có hơn được cái roi da này không cơ đã , tuy rằng là xã hội này đã là xã hội mở , nhưng chúng nó muốn sống và tồn tại được trên cái mảnh đất này thì phải xem bản lĩnh tình yêu của chúng nó đến đâu đã , nhỡ không may hai đứa nó chịu được đòn roi mà lại không chịu được lời ra tiếng vào của xã hội thì tôi cũng chả ép chúng nó làm gì , có duyên có phận ách sẽ có được nhau , còn biết cùng nhau vượt qua và gìn giữ nó hay không đó đều phụ thuộc vào chúng nó , tôi chính là rào cản thứ nhất chúng nó phải vượt qua
Bà Dung : thôi thì ông nhẹ tay với chúng nó thôi nhé
Ông Hùng : điều này không thể nhẹ nhàng được , tắt đèn đi ngủ mai còn lên chùa viếng
Bà Dung : ừ rồi rồi , ông vô nghỉ trước đi đã , tôi hãm xong ấm chè này đã rồi tôi vô
Cuộc hội thoại gay cấn diễn ra nơi hai ông bà đã quá 50 , điều trước mắt mà hai người phải vượt qua chẳng hề dễ dàng chút nào , nếu muốn có được hạnh phúc thì phải chịu đắng cay…hai người trên phòng đã ngủ từ khi nào , gương mặt thả lỏng vô cùng dễ chịu cũng biết họ hài lòng đến thế nào với cuộc sống hiện tại…
__________________________________
Sắp có cái hay để chiêm ngưỡng rồi các bồ ơi , sóng gió bắt đầu nào :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro