Chap 15
Ngỡ rằng chuyện tình cảm của cả 2 sẽ mãi đi lên cho tới khi….
Trọng : anh Dũng à , anh xong chưa xe sắp khởi hành rồi kia kìa , lẹ lẹ không lại trễ chuyến
Dũng : đây đây anh ra rồi đây , kéo phụ anh cái vali với nè
Nay là 28 tết âm lịch , không khí ngày xuân đang tràn về trên mọi ngóc ngách , cảm giác hớn hở vui tươi và pha chút mệt mỏi đang hiện lên trên mặt của mỗi người nhưng trên môi họ vẫn nở nụ cười tươi rói , không khí bên ngoài nhộn nhịp hối hả ra sao thì không khí bên trong xe ngột ngạt khó chịu đến bấy nhiêu
Chiếc xe giường nằm hai tầng đã lăn bánh tựa khi nào , tiếng động cơ mới kêu lên êm ru hòa nhẹ vào chút nhạc xuân do bác tài phát trên chiếc radio nhỏ đặt bên góc kiếng xe…từ khi lên xe tới giờ mặt cậu cứ hằm hằm khó chịu , mùi sát khí toát ra từ người cậu cũng làm ảnh hưởng tới anh ngồi ở bên , anh cau có mặt mày lên tiếng hỏi
Dũng : Đình Trọng em bị làm sao thế , từ nãy tới giờ em chả nói chả rằng , lên xe cái là im bặt , mặt thì cứ hằm hằm ra như thể bị mất sổ gạo , có điều gì khó chịu phải nói với anh chứ , không được giữ trong lòng một mình như thế , hại đến sức khỏe đấy biết chưa
Lần đầu tiên từ khi quen nhau tới giờ anh quát mắng cậu như thế ,cũng là lần đầu tiên anh tỏ vẻ ra mặt khó chịu với cậu , tuy rằng trước giờ anh và cậu cũng cãi nhau nhưng biểu hiện khi ấy anh rất ôn nhu hiền hòa , chả cáu gắt như bây giờ đâu nên cũng khiến cậu hơi sợ hãi nhưng nét mặt vẫn không thay đổi…đôi chân mày nhíu xúm vào nhau , mắt hằm hằm liếc nhìn anh rồi lại nhìn vào đôi tay đang loạn xì ngầu bên trên đùi…
Anh vòng tay qua sau gáy rồi kéo nhẹ cậu nằm gọn trong lòng
Dũng : có điều gì khó chịu nói anh nghe , em đau bụng hay đói , nếu đói thì anh lấy đồ cho ăn còn đau bụng thì bảo anh nói bác tài dừng xe cho em xuống giải quyết…em bị sao hmm ?
Trọng : không em không bị sao , chỉ là em hơi lo lắng thôi
Dũng : lo lắng về vấn đề bố mẹ anh sao ?
Trọng : um…
Dũng : lo cái gì chứ , bố mẹ anh dễ lắm thấy anh dắt bạn về chơi tết lại còn mừng ấy chứ , thôi thôi đừng có lo ha , thoải mái lên đi
Trọng : anh bảo em thoải mái nhưng em phải thoải mái kiểu gì đây , trên danh nghĩa bạn bè nó rất rất là bình thường anh hiểu không , nhưng cái điều mấu chốt trong sự lo lắng của em là mối quan hệ của hai chúng ta là “người yêu” là “người yêu” đó anh hiểu không ?
Dũng : rồi rồi anh biết điều đó chứ , cái gì cũng phải cần thời gian , anh sẽ lựa thời điểm thích hợp để nói với bố mẹ mà , em dễ thương như này anh chắc chắn bố mẹ sẽ thích em thôi , với lại gia đình anh đông con cháu lắm , bố mẹ anh nhiều con dâu rồi nên anh sẽ phá lệ cho bố mẹ một “chàng dâu” cho có cái gọi là đổi mới
*vừa nói anh vừa kéo cậu sát vào lòng , anh nằm cao hơn cậu nên khi cậu nằm sát anh thì mặt cậu chỉ đối diện với “cái body chất lượng” của anh mà thôi , cậu dúi mặt vào ngực anh dụi nhẹ vài cái xong nhắm mắt hưởng thụ
Trọng : dạ vâng , nhưng ai gảnh mà làm dâu cho nhà anh chứ , đừng có mà tự kiêu , đây đẹp chứ hỏng có dễ dãi đâu à nha
Dũng : em dám không gả cho anh sao ?
Trọng : không đấy , không gả , con mẹ Hiền đẹp chứ không mê trai , ớ lộn đẹp chứ không dễ dãi
Dũng : em mà không gả cho anh nhá , anh ra trước nhà em ăn vạ ở đó , nằm dãy đành đạch , miệng thì kêu lớn “con nhà mẹ Hiền ăn con người ta hết đát rồi lại giục bỏ” bla bla , anh sẽ kêu ca còn nhiều thứ lắm cơ
Trọng : hứ ! anh đừng tưởng như thế sẽ dọa được em , em đã ăn anh ngày nào đâu mà anh bảo ăn chả còn gì ? điêu ngoa , chỉ có mình anh là có ý định đánh chén em thôi…
Dũng : ờ thì….không phải em cũng thấy hết của anh rồi sao , đã lấy hết đi sự trong trắng của anh mà giờ còn bỏ anh…hic hic
Trọng : uii trùi uii thương thương *anh cúi đầu xuống hôn nhẹ lên chán cậu , còn cậu thì vuốt ve khẩy khẩy mái tóc của anh
Dũng : thôi em ngủ đi để còn có sức , ngồi trên xe còn lâu lắm đấy , không lại lát nữa ỉu xìu như cọng bún đấy
Trọng : em hồi hộp lắm , em không ngủ được đâu…
Vẫn là Đình Trọng nhưng 5p sau câu nói đó
:Zzzzz….Zzzzz
Dũng : thế mà bảo lo lắng không ngủ được cơ đấy…ngủ ngon nhé thế giới nhỏ của anh
Chiếc xe vẫn từ từ lăn bánh , lâu lâu lại nhẹ dừng chờ đèn đỏ , chả phải mỗi trên thành phố mà mọi người ở nơi khác ai ai cũng đều hối hả để chuẩn bị một cái tết thật ấm no cho gia đình của mình…anh gác tay lên chán nhìn ra hướng cửa số , ánh mắt nhẹ đăm chiêu ra điều suy nghĩ….
_________________________________
Nay các bác thấy tôi thay đổi cách dẫn chuyện không , thay đổi một tí để thêm vớt những sóng gió nhỉ.....
Xin nhẹ một vote lấy động lực với ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro