3; K tên
Mới đó mà đã 4 năm r. Tình cảm Anh dành cho Cậu vẫn không nói ra. Nói ra rồi Anh sợ k còn đc như trc nữa.Thế nên Anh chọn im lặng.
Trong khoảng thời gian 4 năm đó, 2 người họ đã có rất nhiều những kỉ niệm đẹp. Họ cùng nhau đi nhiều nơi, nhây nhây cùng nhau. Nhưng giữa 2 người họ vẫn giữ 1 cái khoảng cách nào đó mà khôg thểgt được.
Hôm nay là 1 ngày trời có chút âm u, thi thoảng có 1 làn gió lành lạnh ùa đến. Hôm nay Anh định mời Cậu đi ra ngoài ăn để có chuyện muốn nói. Cậu cũng vậy, cũng có chuyện muốn nói với Anh. Nhấc máy lên gọi
- Alo
- Alo, Anh nghe
- Anh Khánh rảnh k??
- À Anh rảnh có việc j hả??
- À e định rủ Anh đi ăn rồi có chuyện muốn nói á
- Anh cũng có chuyện muốn nói. Vậy hẹn e trưa nay 11h, a sẽ qua đón
- Ok meomeo_vẫn là câu nói mỗi khi kết thúc cuộc gọi điện, cũng dễ shương đoá nhỉ😂
Nhưng đâu ai biết rằng câu nói đó sẽ biến mất hoặc ít khi đc nghe nữa. Đúng thế đâu ai đoán trước được tương lai, cái j đến rồi cũng sẽ đến.
Cậu sau khi đi ở tiệm xăm về, tranh thủ thay đồ, rồi dọn dẹp lại nhà nữa. Phải nói Cậu rất ưa sạch sẽ, nhà cửa lúc nào cũng gọn gàng. Con trai j mà hơn cả con gáiii k à.
*Bíp*Bíp*_ tiếng còi xe của BK
- * Anh mở cửa kính bên cạnh, vẫy tay*: hello mennn
- *Cậu cũng k vừa mà nhây theo*: zâu zâuuu
- Nay tươi zữ tarr
- Lc nào mà chẳng tươi, xời e yêu đời lắm *haha*
- E yêu đời chắc Anh yêu em * câu nói phát ra từ BK* _ 4 năm trời lúc nào Anh cũng vậy, giỡn với cậu như thế. Nhưng Cậu vẫn k hay bt điều anh nói là từ sâu trog lòng a
- Yêu yêu cái con monkey, tối ngày nói mấy cái câu thả thính, lo kiếm zợ đi kìa, 29 nồi bánh trưng r chứ đâu ít. Cũng phải cho e ăn cỗ chứ haha
Anh chỉ bt cười mỉm, nhưng trog lòng đang có 1 nỗi buồn chỉ a hiểu đc. Sao Cậu lại k nhận ra những lời nói đó là chân thành nhỉ. Trong đầu a bây h là cả 1 ngàn câu hỏi chưa đc giải đáp.
*Két* Tiếng phang xe phá tan bầu k khí ngột ngạt bởi sự im lặng lạ thường. Đỗ tại 1 nhà hàng sang trọng, 2 người bước vào vẫn là sự ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của họ. Tuy ăn mặc bình thường nhưng vẫn toát lên 1 vẻ kiểu rất sag á.
Chọn món xong 2 người bắt đầu thưởng thức ( Tui xin phép tuaa qua đoạn ăn uống này, tui đg thèm đồ ăn, nhưng đg giảm béo. Tui xl nhoaaa, thông cảm cho tui 😂😅😅)
Anh lên tiếng sau 1 hồi im lặng
- có chuyện j muốn nói với a nào, nói a nghe
- À thì là.... hmmmm
- Sao ấp úng thế??? Khó nói đến vậy à?
- * cậu cầm cái j đó trên tay rón rén đưa cho Anh* : ahihi a đọc đi rồi bt
- * Anh từ từ cầm lên đọc, Anh không tin vào mắt mình*: Thiệp cưới??
- Đúng rồi, đó là đám cưới của em và Linh Nhi. Xl vì k nói cho a bt nhaa
- À ừm khôg sao_nghe cậu nói con tim Anh như vỡ oà. Lòng thắt lại, Anh cố ghìm cho nước mắt k rơi xuống_chúc e hạnh phúc nha!! * Câu nói như bị ngăn lại ở cổ họng*
- Mà Anh có chuyện gì muốn nói với em à??
- À không, đâu có gì_đôi mắt đượm buồn ngước lên nhìn Cậu
- À còn 1 việc này, tới hôm đó, Anh làm phù rể được k??
- Ừm đc.
- Vậy hẹn Anh T7 CN tuần sau nhaa. Nhớ tới cả 2 ngày á, k thì chớt zới e
- Ừm
________________________________________
Tua.........
Sau khi đưa cậu về thì trời đổ mưa, cơn mưa bất trợt kéo đến. Mây đen che khuất cả bầu trời. Ôi tiếng mưa ấy nghe sao mà não nề, đau đớn đến vậy. Người Anh thương đi thương ng khác, k đúng phải là sắp kết hôn với 1 người mà không phải Anh. Hôm nay Anh muốn hẹn Cậu đi ăn là để ngỏ lời tỏ tình với Cậu, muốn nói ra hết những tình cảm mà Anh chôn giấu 4 năm trời.
Mưa cứ thế rơi, trời vẫn là 1 lớp đen bao phủ. Tất cả như đang khóc thương cho Anh - Nguyễn Bảo Khánh. Thôi thì
“ Không nên gặp cũng đã gặp
Không nên thương cũng đã thương”
- Yêu ai cũng được... hạnh phúc cho anh vuii😊😊
1....2...hàng nước mắt nóng hổi cứ thế mà rơi trên khuôn mặt điển trai ấy. Anh đang khóc, khóc vì 1 người Anh thương
Kể từ ngày hôm đó Anh như 1 người hoàn toàn khác. Tối ngày chỉ có rượu bia, bỏ bữa thường xuyên, gương mặt lạnh nhạt của Anh trước kia đã trở lại. Cứ đêm đến là Anh lại tự dằn vặt bản thân, thầm trách sao khôg nói những điều đó sớm hơn với Cậu. Nhưng nói sớm liệu có thay đổi được thực tại hay k??
- mk thật ngu ngốc, ngu ngốc hah8a * 1 nụ cười khổ mà sao đáng sợ đến vậy*
1 nụ cười chứa đầy những đau thương, thầm trách, cả sự nuối tiếc...
Vài câu hát đan xen những nỗi buồn ấy, nó như phác lại Anh bây h:
“ Có những điều mà anh muốn nói
Không kịp đâu đã quá muộn rồi
........
Là tại anh, nỗi đau đi đến suốt đời.."
~Đau để trưởng thành~
——————————————————
Nhạtt quá mấy bà nhỉ??
Xl vì lặn lâu quá nha. Đọc truyện vui vẻ nhia❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro