Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Cuộc gặp đầu tiên

Vào quán nó đã nhắm ngay được vị trí ưa thích của mình, một chiếc bàn cạnh cửa số, nó chạy một mạch đến đó không thèm ngoái đầu lại nhìn xem thằng bạn thân của mình đang nhăn nhó xách túi lớn túi nhỏ bước chậm rề rề theo sau.

"Oa mát lạnh luôn à, sảng khoái quá đi, hạnh phúc đơn giản chỉ là được vào ngồi điều hòa mát lạnh khi vượt ngàn trùng gian khổ dưới cái trời nắng nóng thế này thôi hihi" vừa khoa chân múa tay vừa nói như một con tự kỉ. Mọi người nhìn nó như thể sinh vật lạ nhưng mà quả thật điệu bộ của nó rất đáng yêu, tất cả những hành động ấy đều được thu vào tầm mắt của một người.

"Chị thì sướng rồi, tay chân rảnh rang quá mà, đâu phải vất vả như tui túi lớn túi nhỏ xách mà muốn gãy tay luôn...mặc dù đây chả phải đồ của mình chứ...aizzz aizzz aizzz" Bảo cuối cùng cũng lết đến nơi đặt hết đống đồ của nó xuống rồi than thở.

"Ahihi đừng than nữa, mày phải thể hiện mày thật phong độ mới có gái theo chứ, tao chỉ là đang giúp mày thôi mà *nháy mắt*." Phương Anh nhanh nhảu đáp lại và không quên vuốt mông ngựa.

*lườm lườm*

"Hê thôi gọi đồ đi mày ăn uống gì gọi luôn đi, soda nha uống cho mát, hay mày uống sữa cho đẹp da nào(nếu mày gọi sữa uống bà đây sẽ khinh bỉ mày *gào*), nói đi thích gì gia chiều" bạn nào đó vỗ ngực bày ra bộ dáng đại gia chân đất

"soda blue ocean *tiếp ục lườm*"

"Chị ơi cho em 2 blue ocean và 2 tiramisu nka chị "

"ok em."

"Mày trên núi xuống mà có vẻ thông thạo ở đây quá nhỉ?" Bảo nói

Phương Anh mặt khinh bỉ đáp: "Chú chẳng qua chỉ xuống núi sớm hơn Anh 2 năm thôi, còn bày đặt * bĩu môi*."

"Vậy sao còn nhờ vả tao đưa đi làm gì?"

"Bà đây mù đường có được không!!! Với cả đi một mình sợ gặp bắt cóc với lừa đảo nó bán sang Trung Quốc thì bỏ mẹ!!!"

"Hơ mù đường cơ. Vậy sao mày biết mấy chỗ mua đồ hay vậy? Thế đi với tao chả lẽ mày không sợ tao bán mày đi à?"

"Tao mù đường chứ không mù địa chỉ nhé. Chú đủ trình bán chị sang Trung Quốc sao?"

"À bán mày sang Trung Quốc thì tao không dám, tao chỉ bán mày sang Tàu thôi hê hê"

"*sặc nước* ặc ặc, Tàu khác Trung Quốc hở mày???"

"Nó viết khác nhau mà"

"!!!!!!!!!!!!"

Hai đứa lại tiếp tục đấu khẩu. Riết rồi mọi người trong quán cũng quen với hành động của chúng nó.

~~Ring Ring~~ Điện thoại của Bảo reo

"Alo! Ừ tao đây? Bây giờ sao? À..."

Bảo cúp máy, quay sang Phương Anh cười hì hì

Phương Anh: "*mặt cảnh giác* giề, chú có ý định gì mà nhìn Anh với ánh mắt đó, thôi ngay đi nhá kinh chết đi được. Mày có biết tao đang nổi hết gai ốc lên vì điệu cười của mày không?"

"Bạn Phương Anh xinh gái à, tao xin lỗi nhé, giờ tao có việc bận phải đi một lát, 15 phút nữa tao quay lại nha."

"Ê ê gái vừa gọi là đi liền, thằng theo gái bỏ bạn."

"Không có mà, bạn trai vừa gọi không phải gái"

"Ố ồ có biến có biến." điệu cười đểu lại có dịp xuất hiện trên khuôn mặt nó kèm theo cái nháy mắt đầy mờ ám.

"Không nói với mày nữa tao đi đây". Bảo quyết định dứt áo ra đi có quay đầu nhìn lại (À chỉ là để đề phòng xem có ai đánh lén tui hay không í mà)

Bạn nhỏ Anh trợn mắt nhìn theo. Cuối cùng không nhìn thấy cậu chạy đi đằng nào nữa nó lại tiếp tục bê cốc soda vừa uống vừa ngắm phố. Thật sự thì nó không tính làm bộ thẫn thờ ngẩn ngơ đâu nhưng tại mải nhìn em cún Samoys bên đường nên ai nhìn vào cũng tưởng nó đang suy nghĩ vẩn vơ, đôi mắt hơi khép lại man mác buồn. Và tất nhiên 2 chàng trai bàn bên của chúng ta cũng nghĩ như vậy.

[nào nào để Nko ma ma giới thiệu 2 đứa con mới nào.

Người ngồi bên phải là Trinh Vũ, tính cách ấm áp, ôn hòa. Ngoại hình: đẹp trai, cao 1m85, hút hồn phái nữ bởi vẻ dịu dàng ấm áp của mình

Người ngồi bên trái là Võ Thần Kinh (ui cha) á nhầm là Võ Thần Khải, tính cách phóng khoáng (nói nhiều) đôi khi bị dở dở hâm hâm chút xíu. Ngoại hình đẹp trai, cao 1m82, khuôn mặt ngây thơ là vũ khí để cậu ta sát gái.

Nko: lại tính oánh lén má nữa hả con? Mầy có tin má vác cán chổi ra oánh cko mầy bầm dập không babe?

Tiểu Khải Nhi: đồ đanh đá *chạy ra xa 3m*

Nko: ghi sổ ghi sổ, má sẽ vùi dập con sau, cứ chờ đi muahaha *nhìn trời cười man rợ*]

"Nhỏ đó nói chuyện thú vị thật đó ông. Hê hê gái miền Bắc nhìn cũng dễ thương đó chứ?" giọng nói của anh chàng ngồi bên trái vang lên.

"Ừ tính cách khá là hài hước." chàng trai bên phải cất tiếng đáp lời bạn bằng giọng nói ấm áp của mình.

(Khung cảnh này...đẹp và buồn, mình như bị cuốn sâu vào trong đôi mắt ấy...) suy nghĩ của Trịnh Vũ.

(Dễ thương thật, nhìn mà xem cô ấy ngồi ngẩn ngơ nhìn qua cửa sổ, một chút ánh nắng xuyên qua kẽ lá vương vấn trên làn tóc...phải chăng em là thiên thần lạc bước xuống trần gian haha. Ôi mình bị cuốn hút mất rồi, lát sang làm quen mới được) cái kiểu này chỉ có bạn nhỏ Thần...Khải (Kinh) thôi.

Nếu mà nó biết được suy nghĩ của mấy người này chắc chắn sẽ đập bàn và nói: Đại ca đang làm bộ đấy, có được không!!!

Hai chàng trai, mỗi người đều theo đuổi một suy nghĩ riêng và đều không phát hiện ra hành động... hơi bị vô duyên của mình - nhìn chằm chằm vào người khác. Cho đến khi Phương Anh cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình thì nó bất chợt quay lại. Hành động này tất nhiên sẽ gây chú ý đến hai kẻ đang nhìn chằm chằm vào nó rồi.

Trịnh Vũ và Võ Thần Khải mất tự nhiên rời tầm mắt ra chỗ khác.

30 phút sau

Bảo vừa bước đến cửa quán đã nhận ngay một cái lườm nguýt. Tiến lại gần cười hề hề, trong long thầm cầu nguyện: 'Xin chúa phù hộ con bình an, con sẽ cúng cho ngài 1 quả chuối ạ'... Chúa: Mi nghĩ ta là khỉ à mà cúng chuối???

"Muộn 15 phút gấp đôi cái thời gian mày nói, giờ kưng tính sao??? " khuôn mặt nó đầy sát khí, giọng nói như Tula dưới địa ngục khiến Bảo cảm giác giống như có 1 cơn gió lạnh thổi qua [hiệu quả của điều hòa đây mà].

"Huhu chị tha lỗi cho em, chị muốn em làm gì cũng được hết á."

"A vậy tốt quá *vỗ vai Bảo* mai lại tiếp tục làm culi cho chệ 1 ngày nha cưng *cười tươi hơn hoa* thôi uống nước cho đỡ khát đi nè." [tử tế voãi]

(Bảo: con này lật mặt nhanh v~)

Hai đứa nó lại tám xuyên lục địa. Nó hỏi: "Nãy mày đi đâu vậy ku?"

"Tao đi tán gái đấy." Cậu vẫn đang than trời trách đất vì cái số phận hẩm hiu của mình, ôi muốn chết quá đi.

"Ố ồ unbelievable, Tai sao mày lại tán gái được chứ, tao tưởng chúng mình có cùng khuynh hướng giới tính, tao còn đang định chỉ cho mày trai đẹp nữa. Kia kìa, đằng sau quay, mày thấy không soái ca đó, người ta nhìn mày từ nãy đến giờ đọ, hâm mộ quá đi." Nó lấy ống hút chỉ chỉ vô Trịnh Vũ và Thần Khải, mặt tỉnh queo xem sắc mặt 2 người biến hóa như tắc kè.

Bị chỉ đích danh, hai chàng trai của chúng ta giật mình, chỉ biết trợn mắt nhìn Phương Anh rồi lia tầm mắt ra chỗ khác, thầm than một câu "Cô em làm tụi này chết hơi bị nhiêu nơ ron rồi đấy."

Ấn tượng ban đầu rất khó phai mờ, hai người không hề biết rằng sau này chính cô gái ấy sẽ tạo lên một phần sóng gió trong cuộc đời của họ...Những suy nghĩ sẽ không còn đơn giản được như bây giờ nữa.

---Ta là đường phân cách sóng gió---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: