Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Nữ chính lên sàn

...Hà Nội một ngày nắng nóng...

"Nè nè mày đi nhanh lên giùm tao cái...nắng 42 độ mà mày cứ thích phơi thân ngoài đường thế hả. Mặc dù hiện giờ đang hot màu da bánh mật nhưng nếu mày cứ đi như kiểu hóng gió thế này thì cả mày và tao sẽ có làn da bánh cháy đấy mày hiểu không?" Giọng nói lanh lảnh của một đứa con gái vang lên giữa khung cảnh đầy nắng [nóng!!! Thơ mộng v~]

Ngay sau đó là một giọng nam vang lên đầy vẻ giận dữ: "IM NGAY!!! Nếu mày ko muốn tao quẳng mày xuống đường thì mau câm ngay miệng lại. Hừ, mày nghĩ là nhờ ai mà tao phải phơi cái bản mặt đẹp trai của tao ra đường bán mặt cho mặt trời bán mông cho yên xe hả.? mày nghĩ tao không muốn đi nhanh à? Nếu không phải chở thêm một con lợn như mày kèm theo một đống đồ thì tao đã 'lướt đi như gió' rồi, đâu phải chậm rề rề như bò trên đường như này!!! "

"Cái giề, mày dám nói bà là lợn à...mày mới là lợn, cả nhà mày là lợn." Nó nhăn mặt mắt tóe ra sát khí.

"Vâng em là lợn, vậy chị để một con lợn đèo với nói chuyện với nó nãy giờ thì chị là con gì vậy ạ?" cậu nói đầy châm chọc

Nó làm động tác bóp cổ chuẩn bị nhào lên véo tai cậu. Thật may cậu phát hiện ra ngay khi cái ý định đó nhen nhóm chuẩn bị bùng phát: "Ê ê con kia nếu mày dám cấu, véo, đánh, đấm tao thì mày cứ xác định đi là vừa. Tính mạng của mày còn đang nằm trong tay tao đó muahaha"

( mày cứ chờ coi lát ông xử đẹp mày Nú ú ú! pà cà chì *mặt gian xảo*)[tèn ten ten...thêm nhạc vào cho sinh động]

"Bạn Bánh Bao (mốc) à...bạn có thể đi nhanh hơn một chút được không, mình còn nhiều đồ phải mua lắm nha *cười*"

[sao mình cứ thấy rờn rợn thế nào ế nhỉ, con nhỏ này sao tự dưng ăn nói nhỏ nhẹ dịu dàng phát khiếp thế này... liệu đây có phải là bình yên trước cơn bão???] bạn nhỏ nào đó rùng mình, da gà toàn thân đồng loạt nổi lên chào cờ.

Hai đứa cứ chóe suốt dọc đường làm mọi người nhìn chúng nó nhứ thể lũ trốn viện ra vậy. Kiểu này mà có thêm dăm ba đứa nữa đi cùng thì chúng nó có thể thành lập 1 tập đoàn trốn trại có tổ chức được rồi.

2 tiếng sau

"Hộc hộc cái con trời đánh kia rốt cuộc mày đã mua hết đồ chưa vậy tao sắp chết rồi đây"

"Bạn hiền à sắp mua xong rồi, cố mà lết đi lát nữa tao mời mày uống nước nha". Mỗ nữ giọng nịnh nọt" (không nịnh nó lại chả quẳng cho đống đồ tự xách thì có mà...tui đâu có ngu hê)

30 phút sau

"Phù phù ~~ Phanh Phanh Phanh tao...không...đi nổi nữa, mày tự đi đi lát quay lại đây tao chờ mày là được." Bạn nam nào đó ngồi bết xuống bồn cây ven đường một cách rất mất hình tượng.

"Phanh cái mặt mày, dám chế tên tao à!!! Cái đồ yếu sinh lí, mày còn không bằng tao nữa." Phương Anh đáp lại khinh bỉ

"Mày nghĩ hay nhỉ, cứ thử xách cái đống đồ này của mày đi xem ai "yếu sinh lí" thì biết liền à!!!!!! " Bảo cũng không chịu thua kém

"hơ hơ đừng giận bạn Bảo đẹp gái í lộn đẹp zai ạ. Bạn rất là ga lăng mà sao nỡ để bạn nữ chân yếu tay mềm như mình phải xách nặng đúng không hì hì? " Thái độ thay đổi 720 độ [nhỏ này lật mặt còn nhanh hơn lật sách]

"Cho xin đi mày mà chân yếu tay mềm cái nỗi gì?"

"Hê hê thôi vào quán đằng trước đi. Nay chệ bao chú oke?"

Bánh bao nhỏ hai tay che trước ngực, 1 bộ dạng đề phòng giống tiểu thư khuê các ngày xưa gặp hái hoa tặc, sau đó thố ra một câu thoại kinh điển: "mày tính làm gì? Tao cảnh cáo mày đừng có đến gần tao, nếu không...nếu không tao sẽ la lên đó hừ hừ"

Bạn nữ nào đó đang đi rất phóng khoáng nghe xong câu đó suýt thì té dập mặt "Mày đi chết đi thằng thần kinh"

Thật may là đã đến quán café Tiamo rồi, nếu không chúng nó sẽ bị đội bảo vệ phố này gô cổ lại vì làm mất rật tự nơi công cộng nhất.

Nó cảm tưởng mình sắp vào thiên đường vậy. Ôi điều hòa, chị yêu em ỳ zà hú.ú.ú!!! Lấy vận tốc của vận động viên chạy 100m, nó bay thẳng về mục tiêu và tất nhiên...cái đuôi của nó (Bảo) cũng vậy. (Bảo: má à tại sao con lại phải làm cái đuôi vậy, con bị bắt nạt con chưa đủ hay sao huhuhu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: