Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Truyện: Yêu em [TRỌNG SINH ]

-----------------

[...]

Trên chiếc xe tư nhân màu đen, Tư Hoà là người cầm lái, cô ngồi ghế phụ, phía sau là Tư Khanh đang đọc sách. Lâu lâu Tư Hào lại liếc nhìn sang cô muốn mở miệng lại thôi, tay cầm vô lăng càng thêm chặt.

" Cậu có tin vào việc trọng sinh không? "

Đột nhiên nghe cô hỏi vậy, Tư Hào chỉ phì cười chứ không nói gì, cô ấy không tin nhưng cũng chẳng từ chối. Lại nhớ ra việc gì đó, Tư Hoà hỏi:

" Cậu còn nhớ Tống Vĩ Thanh không? "

Con ngươi của cô chợt giao động, hàng lông mi đen dài rủ xuống, rồi trong tích tắc cô lại cười nhẹ, cánh môi hồng điểm một ít son nhìn đầy sức sống, dưới ánh nắng vàng rọi qua cửa sổ, khiến gương mặt cô lại càng thêm đẹp. Cô hoàn toàn không giống một người phụ nữ đã có con.

" Làm sao mà quên được chứ? "

Dao Tư Hào thấy tâm trạng của cô không có gì gọi là khó chịu nên nói tiếp:

" Cậu có định nói ra mọi thứ không? "

Không khí trong xe chợt im bặt đi. Gia Tư Khanh ở phía sau vẫn đang chăm chú nghe xem họ nói gì. Một người đàn ông tên Tống Vĩ Thanh đối với cậu cũng không xa lạ. Lúc đi học ở trường, cậu vẫn thường nghe các giáo viên xôn xao bàn về người đó, đại khái là một người bước vào thương trường khi còn rất trẻ, nhưng quản lý tập đoàn không khác gì những người đã đi trước, vừa đẹp trai vừa có tài, khiến bao người phụ nữ hâm mộ không thôi.

" Anh ấy không cần phải biết! " cô nói nhẹ.

Một lúc sau, chiếc xe dừng trước cổng, cánh cổng sắt từ từ được mở ra, là cửa tự động. Từ cổng chạy vào cửa nhà khoảng 50m, nền được đổ bê tông vô cùng chắc chắn, hai bên tường trồng đầy những cây phong. Trước mắt cô là căn nhà mà 6 năm rồi cô không dám quay về, nó vẫn y vậy. Trong sân còn có sự xuất hiện của một chiếc Porsche màu đen, vừa quen vừa lạ, tạm thời khiến cô không nhớ ra kịp nhưng lại thu hút tầm mắt cô đến kì lạ.

Nhìn phòng khách sa hoa cô chợt khựng lại, trong phòng hiện tại có cha mẹ cô và một người đàn ông...

Người đàn ông chưa bao giờ mà cô quên được, người đàn ông mà cô đã 'trao tặng' đêm đầu tiên...

" Ơ! Linh Ngân con về lúc nào thế? " Mẹ cô ngạc nhiên hỏi.

" Con... "cô ngập ngừng, không thể nói hết câu, cô không ngờ vừa về nước lại có thể gặp anh trong tình trạng này, ngay tại lúc này. Bản thân thật muốn biến mất a.

" Con chào cô! " Tư Hòa từ phía sau nói lớn chào bà Gia.

Cô bây giờ đang có một nỗi sợ từ từ lớn lên trong tâm trí, cô sợ anh sẽ thấy Tư Khanh, cô sợ khi nhận được ánh mắt lạnh giá, khinh thường từ anh. Nhưng lí trí lại nhanh hơn suy nghĩ cô quay người nói nhỏ.

" Tư Hòa, mang nó đến phòng khách đi! "

" Ừm " Tư Hòa chào ông bà Gia rồi nhanh chóng dẫn Tư Khánh đến phòng khách, nhưng lại không để ý ánh mắt của cậu đang nhìn người đàn ông kia vừa xa lạ vừa thân quen kia...

Nhìn theo bóng lưng đã khuất của hai người kia cô nhanh chân đi về phía cha mẹ:" Con xin nghỉ ở công ty, muốn về nhà ở mấy tháng với cha mẹ "

" Thì ra là vậy, mau ngồi xuống đây, con có nhớ cậu ấy là ai không? " Bà Gia lôi kéo cô ngồi xuống bên cạnh mình, hỏi tới tấp.

" À ... cậu ấy là bạn học chung lớp của con "

Cô khó khăn để mở miệng trả lời và cụp mắt xuống không hề nhìn anh. Người đàn ông từ đầu đến cuối chỉ chung thủy nhìn cô, từ lúc có người gọi tên cô, từ khi thấy cậu bé nhìn y như đúc với mình, từ lúc thấy hành động kì lạ của cô, cho đến khi biết trong đôi mắt cô không phải là anh, trong tim đau như bị ai giữ chặt khi nghe cô nói anh đơn giản chỉ là "bạn"

"Con bé này! Lại quên rồi sao?
Cậu ấy chính là hôn phu của con đó! "

Đến khi nghe hai từ hôn phu thì cô mới bừng tỉnh, nhớ ra cái hôn ước từ lâu đã chìm vào quên lãng...

--------------------------------------------------

P/s: cũng lâu lâu lâu lắm rồi mình mới đăng truyện lại :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro