Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Truyện : Yêu em [TRỌNG SINH]

-----------------------

6 năm sau....

London

Trong màn đêm đen tối, những cơn tuyết rơi đầu mùa, làm cho người ta không khỏi cảm thấy rùng mình, cái lạnh cứ thấm đẫm vào từng tất da tất thịt, cứ như lòng người đang oán giận mà lạnh giá. Mùa đông lúc nào cũng lạnh như vậy, có thể thấy cây thông giáng sinh ở khắp nơi, tuyết phủ kín cả mặt đường, những đôi tình nhân nắm tay nhau, cùng nhau trãi qua mùa đông lạnh giá này. Giữa dòng người vội vã, có một cô gái trẻ đang hối hả chạy, cô gái trẻ tóc cột cao, quần áo đơn giản, nhưng cũng có thể nhìn ra cô đang lạnh như thế nào, cấm đầu chạy về khu chung cư phía trước, mồ hôi nhể nhãi, cô thở hổn hển, hai má cô ửng hồng vì lạnh, cô cũng chỉ khoát tạm một cái áo, quấn cái khăn choàng cổ.

" Làm ơn cho tôi qua! " cô gái sử dụng tiếng Anh. Mọi người xung quanh chau mày khó chịu. Nhưng cũng miễn cưỡng nhường đường.

Cô chạy tới một khu chung cư hạng thường, chân cô nặng trĩu đặt lên từng bậc của cầu thang, cô phải chạy thang bộ vì cái cái thanh máy kia đã bị hư, mà phòng của cô thì lại trên tầng cao nhất.

Phòng 102. Cánh cửa sắt màu đen mỏng manh được cô dùng chìa khóa mở ra. Cô gấp gáp mà đi vào nhà, trong căn phòng 60 mét vuông, cô nghe thấy một âm thanh êm dịu, nhẹ nhàng vang lên bên tai:

" Mẹ về rồi! " một cậu nhóc gần năm sáu tuổi từ từ đi ra, mái tóc màu đen giống cô, nhưng đôi mắt là màu hổ phách, gương mặt lại có chút xanh xao, nhìn đáng thương vô cùng. Cậu nhìn từ trên xuống dưới, thấy bộ dạng hớt hải của cô, quần áo mỏng tanh, khăn choàng cũng bị lệch, hơi thở gấp gáp, nhìn cũng biết cô mới chạy: " Sao mẹ thở dữ vậy? Mẹ mới chạy về hả? " 

Nhìn con mình không sao cô như gỡ bỏ được tảng đá đè nặng trong lòng, cô bước đến gần cậu ngồi khụy xuống, một tay cô áp lên má cậu yêu chiều nói: " Con bị sốt sao không ở trong phòng ngủ mà ra đón mẹ làm gì? " 

" Con khỏe rồi mẹ đừng lo. " 

" Con ăn gì chưa? Hay để mẹ nấu "

" Dạ thôi, nồi cháo hồi sáng mẹ nấu con hâm lại ăn hết rồi. " 

" Ừm, vậy con vào phòng nghỉ ngơi trước đi! "

" Vâng! " cậu bé trả lời xong, quay lưng đi về phòng. Nhìn cánh cửa phòng đóng lại, cô ngồi vào ghế sopha, lúc nãy khi cô đang họp, điện thoại trên bàn lại rung liên hồi, là cô hàng xóm gọi đến nói, cô ấy bảo con cô lại phát sốt, cô xin phép phó giám đốc cho về sớm. Cô cầm chiếc túi, chưa kịp mặc áo khoác, nhanh chóng rời khỏi công ty…

[...]

Mấy ngày ở London, trong lúc làm việc, bụng cô chợt đau đến quằn quại, rồi vô thức ngất đi, khi tỉnh lại thì thấy mình đang ở trong bệnh viện, hỏi ra mới biết người người đồng nghiệp thấy cô ngất nên gọi cấp cứu. Việc cô đau bụng là do ăn uống không đầy đủ, ảnh hưởng đến đứa nhỏ. Phải cô có thai rồi, được 2 tuần, là con của anh. Lúc đó cô đã vui đến phát khóc, 3 tháng đầu cô vẫn đi làm bình thường, nhưng về sau thì ở nhà để dưỡng thai, nhờ số tiền mà cha mẹ đã cho và một khoảng do cô kiếm được, nên cô vẫn vững được đến khi sinh con. Hiện tại, cô đang là trưởng ban bộ phận thiết kế của một tập đoàn khá có tiếng ở London.

[...]

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cô đi lại phòng của con trai, thấy đèn phòng đã tắt, cô khẽ mở cửa bước vào, kéo tấm chăn chen đi cơ thể nhỏ bé của con, đặt nhẹ một nụ hôn lên trán con, cô nói: " Ngủ ngon con yêu " cô đóng cửa quay lại phòng mình. 

Cô biết chính mình là một người mẹ không tốt, ngày đó cô nên đối diện với tất cả mọi chuyện, dù cho anh có chấp nhận hay không, dù cho anh thật sự ghẻ lạnh cô đi nữa, thì cô đáng ra vẫn phải nói, nhưng cô đã chọn cách bỏ đi. Cô không biết từ khi nào đã trở nên hèn nhát đến như vậy, cô không dám thừa nhận, cô hèn mọn đến mức đáng thương, cô đã khiến cho con mình thiệt thòi rất nhiều trong quá khứ và hiện tại, nhưng thật sự bây giờ cô không biết nên làm gì cho đúng nữa, Tư Hoà từng nói cô ngu ngốc, nói cô quá yếu đuối, lúc đó cô chỉ cười mà không nói gì. 

Reng reng .... tiếng chuông điện thoại reo lên kéo cô trở về thực tại, trên màn hình hiển thị tên của người gọi đến [Mẹ]

" Alo, mẹ " giọng cô nhẹ nhàng, bình tĩnh, che đi sự lo sợ, nhưng điều gì đã khiến cô sợ?

" Ừm mẹ đây, Khanh nó hết sốt chưa? " đầu dây bên kia người phụ nữ lo lắng không ít.

" Dạ, nó đỡ một chút rồi, mẹ đừng lo" cô mỉm cười khuyên bảo.

" Con định không về luôn hả? "

" Con... con sẽ cố sắp xếp... con sẽ về mà." cô khựng lại một hồi lâu, giọng lạc đi.

" Con không... haiz thôi, vậy thôi con ngủ sớm đi! " bà nửa muốn nửa không nói.

"Vâng."

Tút tút tút...

Con biết là mẹ muốn hỏi gì mà nhưng con xin lỗi. Cô ngồi gục xuống cạnh giường, tay ôm chặt đầu gối, nơi khóe mắt đã ướt đẫm.

----------------------------------------------------

Cùng lúc đó...

" Sao bà không hỏi nó? " một người đàn ông trung niên lên tiếng, dù đứng kế bên khi bà nói chuyện điện thoại nhưng ông vẫn im lặng, không nói gì.

" Con nó không thích bị ép buộc đâu, nếu nó muốn thì sẽ tự nói thôi. " mẹ Gia hiền hậu trả lời, trong ánh mắt của bà có chút suy tư không rõ.

Đây là cha mẹ của cô. Ngày đó, cô chạy vào nhà và đột nhiên nói muốn đi du học ngay ngày mai, rồi đi thẳng lên phòng khóa cửa lại, nguyên buổi tối hôm đó cô không ăn bất cứ thứ gì, gõ cửa thì nghe tiếng cô đang khóc, bà có hỏi là chuyện gì xảy ra,cô lại vẫn im lặng không chịu nói, ba mẹ cô lo lắng nhưng cũng làm theo ý cô, sau khi sắp xếp hành lí xong tất cả, ra tới sân bay thì cô đứng ở đó, mắt hướng ra phía cửa, ông bà nghĩ là cô còn quyến luyến chưa muốn đi, nhưng nhìn vẻ mặt cô cứ như mong ai. Sau khi ra nước ngoài gần một tháng, thì cô gọi về nói mình có thai khung cảnh đó như ngưng động tại chỗ, lúc đó cha cô tức giận lắm, nhờ mẹ nói vài câu nên ông dịu lại, anh trai cô có gặng hỏi cha đứa bé là ai nhưng cô nói cô không biết, cô nói cô có thể tự mình nuôi nó nên chắc chắn sẽ không phá bỏ. Ông bà cũng hết cách với cô nên không nhắc tới chuyện đó nữa...

" Mẹ! "

" Hả. " cô giật mình trả lời, ngước lên thì đã thấy thân thể nhỏ bé của cậu đứng trước cửa.

" Ngày mai... con muốn về Trung Quốc được không mẹ? " cậu ngập ngừng nói. Lúc nãy, khi cô nghe điện thoại cậu đã đứng trước cửa một hồi lâu, cũng không phải là cậu muốn nghe lén, cậu chỉ là đi lấy nước uống, lại thấy phòng cô sáng đèn nên mới đến xem, nghe cô nói sẽ sắp xếp trở về nên cậu đã suy nghĩ một hồi. Mấy hôm trước cậu vô tình nhìn thấy tấm ảnh của một người đàn ông trong phòng cô, cậu có chút tò mò, nhìn thấy đôi mắt màu hổ phách kia, cậu có cảm giác lạ, nó rất giống cậu, bây giờ cậu nhất định phải về đó, cậu không muốn mẹ mình cứ vất vả nhưng vậy nữa.

Cô im lặng một hồi rồi mỉm cười nói. 

" Ừm, ngày mai chúng ta trở về. "

-----------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro