Chương 5
Truyện : Yêu em [TRỌNG SINH]
-----------------
Thấm thoát đã đến gần ngày thi cuối cấp. Cách đó mấy hôm, cô nhìn thấy anh chơi bóng rổ ở sân cùng vài người bạn, và cô nhìn thấy cô ấy, Từ Dĩ Tâm, cô thấy cô ấy đứng dưới bóng râm, cầm chai nước suối, gương mặt có vẻ buồn bã. Từ sau cái lần cô cùng cô ấy nói chuyện, Từ Dĩ Tâm dường như tránh mặt cô. Cô ấy yêu anh nhiều đến vậy sao?
Trong quá khứ, Từ Dĩ Tâm học xong cấp ba thì mất dạng, rồi sau đó cô thấy cô ấy trên tivi, cô ấy đã trở thành một diễn viên, được mấy năm thì lại xuất hiện những tin đồn ' Ông chủ tập đoàn Tống Nhiễm - Tống Vĩ Thanh cùng nữ minh tinh - Từ Dĩ Tâm hẹn hò '
Nhưng chưa được mười phút thì đã bị người ta gỡ xuống, tòa soạn báo cũng bị sập. Cô đã dùng lý do đó để bàn tới chuyện ly hôn, nhưng cũng thất bại. Vài ngày sau, có người tung lên clip ảnh hưởng đến Từ Dĩ Tâm, nói chính xác hơn chính là cảnh giường chiếu của cô ấy cùng một người đàn ông, nhưng anh ta lại bị che đi gương mặt. Sự nghiệp của Từ Dĩ Tâm cũng tiêu tan và cô ấy đã tự tử. Cô có chút tiếc thương với những việc đã xảy ra với Từ Dĩ Tâm nhưng cũng chẳng thể làm gì.
[...]
Sau những tuần lao đầu vào học vất vả, các bạn trong lớp của cô quyết định sẽ tổ chức một bữa tiệc để mọi người cùng giải tỏa. Mọi người thi nhau mời người đi dự tiệc chung với mình: " Cậu có muốn đi dự chung với mình không?" Từ Dĩ Tâm dè dặt hỏi anh, cô có thể thấy rõ gương mặt của cô ấy đỏ bừng lên.
Anh đóng cuốn sách đang cầm trên tay, ngẩng đầu nhìn Từ Dĩ Tâm: " Được, vậy tối nay tôi sẽ qua đón cậu. Số điện thoại " vừa nói xong, anh lấy điện thoại đặt trước mặt Từ Dĩ Tâm, ý bảo cô ấy tự nhập số vào.
Chưa thoát khỏi bỡ ngỡ Từ Dĩ Tâm đứng yên ở đó, cô ấy đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị từ chối khi mời anh, nhưng ai ngờ anh lại đồng ý, chân cô dường như bủn rủn, lại không nghe được anh nói cái gì.
" Dĩ Tâm! " anh gọi một lần nữa.
" À " cô ấy vội cầm lấy điện thoại, lưu số của mình.
Từ đầu đến cuối cô đều nhìn thấy, lòng có chút bứt rứt khó chịu, tay cô chống cằm, mài khẽ chau lại.
" Này, có muốn đi chung với tôi không? " Kỷ Hạo - bạn cùng bàn với cô hỏi.
Cô liếc mắt nhìn sang cậu ta, cô không ngờ một tên mọt sách như cậu mà cũng chấp nhận đến những nơi ồn ào như thế, không phải cậu nên ở nhà và ôm đống sách sao. Ngồi chung với cô hình như cậu cũng đã gan hơn trước rất nhiều đi. Cô không thể đến nơi đó một mình, mà hôm đó lại chính là sinh nhật của cô, suy nghĩ một lúc, cô cũng đồng ý.
[...]
Dãy trọ cũ, những vết nứt hằn lên trên bức tường tưởng như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, ánh đèn đường hắt vào có thể miễn cưỡng thấy được đường đi, đêm tối quỷ dị làm cho người ta không khỏi rùng mình.
Trong căn phòng, nơi đang bao quanh bởi bóng tối, cô nằm sấp trên chiếc giường, tay gõ bàn phím laptop, điện thoại bỗng vang lên, cắt ngang tâm tư ưu phiền của cô: "Alo" đầu dây bên kia là một giọng nữ trung niên.
" Mẹ đây, hôm nay con có định về nhà không?" bà Gia hỏi.
" Dạ, hôm nay con phải liên hoan với lớp nên chắc sẽ về trễ "
" Vậy con cẩn thận, con gái lớn rồi, giữ an toàn là tốt nhất, ba mẹ đang chuẩn bị sinh nhật cho con này " bà vui vẻ nói.
Cô đáp: " Vâng "
" Vậy mẹ cúp máy đây"
" Vâng " cô cụp mắt, môi khẽ mím lại. Một hồi sau không ai cúp máy trước, giọng bà lại vọng ra từ điện thoại: "Sao nghe giọng con buồn vậy? Có chuyện gì phải không? "
" Con không sao, mẹ đừng lo " nước mắt cô bỗng trực trào, là cô đang nói dối với chính mẹ của mình.
" Ừ, có chuyện gì thì cứ nói với mẹ"
" Vâng " cô tay che miệng cố nén tiếng khóc. Tiếng tút tút điện thoại vang lên.
Lúc sau lại có người gọi đến, điện thoại hiện lên một dãy số lạ: "Alo" cô nghe máy
" Cậu chuẩn bị chưa? Tôi sắp tới rồi đó" Kỷ Hạo.
Cô ngạc nhiên: " Sao cậu biết số điện thoại của tôi?"
" Hỏi " cậu trả lại cho cô đúng một chữ.
" Để tôi chuẩn bị " cô cúp điện thoại, giả bộ lạnh lùng gì chứ, nếu không phải cô biết cậu từ trước thì còn tưởng cậu là tên điên nữa. Cô đứng dậy bật đèn tiến đến tủ quần áo. Tắm rửa thay đồ, hôm nay cô mặc một chiếc đầm hai dây màu trắng dài tới đầu gối, dây áo được làm bằng vải ren trắng, trên váy thì có chi tiết hoa oải hương may tỉ mỉ, kết hợp với mái tóc màu đen nhánh xoăn nhẹ dài tới thắt lưng, làn da trắng nõn không tì vết. Khoác thêm cái áo màu xanh rêu bên ngoài.
Cô bước xuống lầu thì đã thấy cậu đứng đó, cho tay ở túi quần, chân bắt chéo dựa vào xe mui trần. Nếu chỉ nhìn sơ qua thì cô thật sự không nghĩ đó là cậu. Cậu mặc trên người một bộ vest màu nâu đen, chân mang giày tây, kết hợp với mái tóc màu vàng óng, gương mặt không đeo mắt kính nhìn khác rất nhiều, gương mặt góc cạnh, mũi cao, đôi mắt màu xanh dương nhìn sâu thăm thẳm. Bây giờ nhìn lại mới biết, không phải cậu cao hơn cô một chút mà là hơn cả một cái đầu. Cô lại có một thắc mắc, người này có thật sự là bạn cùng bàn của cô không?
Nhận ra có ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, cậu ngước lên. Đập vào mắt cậu là gương mặt dễ thương của cô, cậu bỗng cảm thấy xấu hổ, gương mặt phiến hồng, cậu ho khan che đi sự ngượng ngùng của mình.
" Lên xe đi! " cậu mở cửa cho cô.
Cô bước vào xe, cậu khởi động xe chạy đi. Suốt cả một quãng đường, cậu chạy xe không quá nhanh cũng không quá chậm, không một ai mở miệng, không khí trong xe im lặng đến khó chịu.
" Này, sao cậu không đeo kính vậy? " cô hỏi để cho bớt căng thẳng, cũng muốn giải tỏa một chút nghi vấn trong lòng mình, cô một tay để ở đùi, một tay chống cằm đặt khuỷu tay ở tay vịn ghế.
Khoảng cách giữa cô và cậu thật sự rất gần: "Tôi... Tôi có kính áp tròng "
" Sao thường ngày cậu ăn mặc kì lạ vậy?" cô lại hỏi tiếp.
" Tại tôi thích " cậu lẩm bẩm.
" Tôi nghĩ nếu thường ngày cậu thay đổi cách ăn mặc sẽ được hơn đó. Khi đó cậu sẽ có nhiều bạn hơn " cô chân thành góp ý vì nếu nhìn ở góc độ này thì cậu thật sự không thua kém gì với anh.
Chiếc xe dừng trước một biệt thự. Cách cổng cao năm mét được cài thiết bị tự động mở ra, ở giữa sân có một đài phun nước, xung quanh là hàng cây thông được trồng xen kẽ với hoa thược dược, trên nền đất được lót gạch đá sang trọng, những chiếc xe hơi được đậu trong sân cũng thể hiện được sự xa xỉ của những con người trong kia.
Cách đó không xa cũng có một chiếc xe vừa chạy vào, chàng trai cùng cô gái bước xuống. Từ Dĩ Tâm mặc một chiếc đầm trễ vai màu trắng ngắn ngang đùi, được thiết kế để ôm sát cơ thể, tôn lên đường cong gợi cảm, tóc màu nâu được búi gọn gàng, chân mang giày cao năm phân, trên cổ là sợi dây chuyền giới hạn mới được giới thiệu trên tivi, gương mặt cô đẹp như minh tinh điện ảnh. Cô khoát tay chàng trai bên cạnh, anh mặc một bộ vest đen, tóc màu đỏ rượu ngắn được cắt tỉa gọn gàng, nổi bật, gương mặt của anh khiến bao người con gái muốn đổ gục, anh hôm nay chính là đặc biệt đẹp trai.
Cô có chút khó chịu khi nhìn thấy cánh tay hai người khoát lấy nhau.
" Này mau vào thôi! " Kỷ Hạo ở bên cạnh vội thúc giục cô.
" Cậu không biết tên tôi hay sao mà cứ gọi này này thế? " cô liếc nhìn cậu khẽ nhíu mày.
" ... " cậu im lặng cùng cô bước vào.
Cánh cửa mở ra, bên trong không khí tưng bừng như quán bar bỗng im lặng chỉ còn lại tiếng nhạc inh tai, mọi người hướng mắt về phía cô và cậu, có những tiếng bàn tán bắt đầu nổi lên, Dao Tư Hoà chạy về phía cô, chất giọng ngọt ngào vang lên.
" Sao cậu tới trễ vậy? Đây là... " Tư Hoà bỗng dừng mắt tại người bên cạnh cô.
" Kỷ Hạo đó " cô thản nhiên trả lời mà không có nhìn đến nét mặt thay đổi của Dao Tư Hoà, sự ngạc nhiên, không tin và trầm trồ.
" Tên mọt sách đó. À không, một mỹ nam, không ngờ che giấu kỹ như vậy " Tư Hoà hết sức khen ngợi, rồi kéo cô đến chỗ ngồi của mình, cô ngồi một chỗ tại góc khuất cũng chẳng có ai để ý, Kỷ Hạo cũng muốn đi theo cô nhưng lại bị người khác lôi kéo. Vừa ngồi xuống, Tư Hoà hất cằm về phía trước, cô hướng mắt nhìn theo, một đôi nam nữ đi vào, họ khoát tay nhau như người yêu, cô gái mỉm cười thật tươi, chàng trai cao lớn, ánh mắt chung thuỷ lạnh băng. Tư Hoà nói nhìn hai người thật xứng đôi, cô nhìn lại, quả đúng là vậy. Đôi mắt cô đượm buồn, cô thấy hình như sợi dây liên kết giữa anh và cô quá mỏng mạnh.
Hai chàng trai đến mời các cô nhảy: " Hay chúng ta ra nhảy nha " Tư Hoà đề nghị với cô
" Thôi mình định ăn một chút, cậu cứ đi trước đi!"
" Ừ! Vậy cậu nhanh lên mình ra trước " nhìn bóng Tư Hoà đi xa, cô cầm dĩa đứng lên tiến đến bàn thức ăn. Nhìn những món ăn cao lương mĩ vị, đầy ắp, được trang trí đẹp đẽ trên bàn, cô phân vân. Rồi cô ôm vài chai rượu về bàn của mình, vì đây không phải là ở trường, nên có rượu cũng là chuyện bình thường, chẳng ai cấm cản. Tuy tâm hồn cô nói một ít rượu này cũng chẳng là gì, nhưng thân thể đây mới là lần đầu tiên uống rượu, khi đã uống đến ngà ngà say, mặt cô ửng đỏ cả lên.
" Ra nhảy với tôi đi! " Kỷ Hạo không biết từ đâu mà xuất hiện, chìa tay ra trước mặt cô.
Cô mím đôi môi xinh đẹp, vì đã say cô nhầm tưởng đó là anh, cùng anh hoà nhập trong đám người. Âm nhạc lại thay đổi âm thanh nhẹ nhàng, du dương và êm ả. Các đôi tình nhân dựa vào nhau, vì đây là tiệc không có bắt buộc phải là người trong lớp nên họ có thể tranh thủ cơ hội mà mời thêm bạn trai, bạn gái của mình đến, nên rất nhiều người lạ.
Kỳ Hạo đặt một tay lên eo cô, tay còn lại thì giữ lấy bàn tay cô, cô và cậu nhảy theo điệu nhạc. Rồi từ khi nào mà hai tay cậu siết chặt eo cô, cánh tay trắng nõn của cô thuận thế ôm cổ Kỳ Hạo, họ bắt đầu lạc mất bản thân trong chính không khí đầy lãng mạn này. Kỷ Hạo ánh mắt xao xuyến khi nhìn cô, cậu cúi đầu định hôn lấy môi cô, cô bất chợt bừng tĩnh mà nhanh chóng đẩy cậu ra. Tay cậu siết chặt, nhìn cô bỏ đi... Cũng không có ý muốn đuổi theo...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro