Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Truyện : Yêu em [TRỌNG SINH]

- - - - - - - - -

Kể từ sau hôm đó, cô vẫn luôn cố gắng bù đắp mọi thứ nhưng nó khó hơn cô tưởng.

Ngày thứ nhất

" Thanh, cậu biết làm bài này không?" cô cầm cuốn tập đẩy nó đến trước mặt anh.

" Không " anh hoàn toàn không ngước nhìn cô mà thẳng thắn trả lời.

Cô cảm thấy nhói nhói nơi lòng ngực, im lặng trở lại chỗ ngồi, nhìn chằm chằm vào bài tập của mình, lâu lâu lại nhìn qua chỗ anh, bài tập này cô thật sự là đã quên hết rồi.

Giờ ra chơi, cô để ý thấy bạn nữ bên cạnh đang nói với anh cái gì đó, rồi hai người cùng với nhau đi ra khỏi lớp. Cô lại lén theo phía sau, hai người họ thì ra là đi xuống căn tin ăn cơm chung. Tim cô lại bắt đầu âm ỉ.

Rồi một bàn tay từ đằng sau bất chợt vỗ lấy vai cô, cô ngoảnh đầu lại thì ra là cậu ta, tên mọt sách đó. 

" Cậu đứng lấp ló ở đây làm gì vậy?" cậu ta vừa đi xuống thì đã thấy cô bạn cùng bàn đứng sau máy bán nước tự động, nên tò mò lại hỏi.

" Không phải chuyện của cậu " 

" Vậy... Vậy tôi đi trước " cậu ta nghe khẩu khí khó chịu của cô nên cảm thấy hơi sợ, quay lưng bỏ đi.

Ngày thứ hai

Trong sân tập đầy ắp người, ánh nắng chói chang xuyên qua kẽ lá, chiếu vào khuôn mặt của từng người. Khi thầy giáo đang điều động cả lớp, một giọng người la lên, rồi họ xúm lại, thầy giáo cố gắng chen vào, cô gái bị trật chân.

" Ai cõng bạn nữ này vào phòng y tế đi " thầy giáo lớn giọng bảo. Nhưng cũng chẳng ai chịu xung phong lên giúp đỡ. Cô gái ánh mắt liếc nhìn về phía chàng trai đứng cách đó không xa, lại nhận ra anh chẳng nhìn tới, mắt cô bỗng đượm buồn.

" Để em cõng bạn ấy cho " một bạn nam lên tiếng, nhưng cũng chẳng phải anh. Lại là tên mọt sách đó, cô bỗng cảm thấy tức giận.

Ngày thứ ba

Buổi sáng, cô dậy thật sớm vụng về chuẩn bị các món ăn, đây cũng chính là lần thứ ba cô đụng đến dụng cụ làm bếp. Sắp xếp, trang trí, sau khi làm xong mọi thứ cô đến trường. 

Mùa đông năm nay có phải là đã đến quá sớm rồi không, mặt đường phủ đầy tuyết trắng xoá, tuyết vừa chạm vào thì đã tan đi chỉ còn nước. Cô nhìn những người đang đi vào trường, họ nắm tay nhau thật hạnh phúc, nhìn nhau cười thật tươi, nép vào nhau che đi cái lạnh, mùa đông không phải cũng được yêu thích sao?

Đẩy nhẹ cửa cô bước vào, liếc nhìn về phía chiếc bàn kia, tim bỗng chốc đập nhanh, hai bên má vì lạnh mà ửng hồng, tay cầm hộp cơm chắc hơn một phần. Anh ngồi đó cầm cuốn sách đọc, tai đeo phone như đang nghe nhạc, một tay anh cầm sách một tay chống cằm. Nhìn anh cứ như đang hưởng thụ cuộc sống, không cần quan tâm xung quanh hiện hữu bao nhiêu người.

Cô để hộp cơm trước mắt anh: " Tôi sáng nay mua dự một phần, cậu có muốn ăn không? " cô thấy anh liếc nhìn nhưng không hề có ý định động vào. Hai, ba phút trôi qua vẫn không thấy anh nói gì. Cô nghĩ là anh không nghe định mở miệng thì anh nói: " Tôi không cần " cô khựng lại, gắng gượng nở nụ cười: " Vậy hả, vậy tôi không làm phiền cậu nữa " nói xong cô cũng chẳng dám đứng ở đó lâu hơn.

Cánh cửa lại được người ta mở ra, tên mọt sách đó bước vào: " Tôi làm đó có muốn ăn không?" vừa ngồi xuống ghế thì nghe cô hỏi, cậu giật mình nhận lấy hộp cơm, nhỏ giọng nói: " À, cảm ơn" 

Cô nằm xuống bàn nhìn cậu ta ăn: " Ăn được không, nếu dở thì cậu vứt đi!"

" Ngon lắm. Cảm ơn cậu "

...

Ngày thứ 49

Hôm nay, thầy nói là sắp tới ngày kỉ niệm trường, mỗi lớp tự chuẩn bị một tiết mục để biểu diễn. Lớp lại chọn diễn kịch, là câu chuyện 'Công Chúa Ngủ Trong Rừng'. Cô có chút khó hiểu với suy nghĩ của những đứa trẻ này, tâm hồn cô hiện tại cũng đã ba mươi mấy tuổi, sao lại có thể chọn diễn những thứ nhàm chán như vậy chứ? nếu là kiếp trước thì anh sẽ là hoàng tử, cô là công chúa. 

Nhưng ai ngờ, sắp đi sắp lại, biến thành cô là công chúa, anh là người phụ trách, Lâm Tân là hoàng tử. 

Lâm Tân chính là người kiếp trước mà cô đã yêu, cô nghĩ đó là yêu nhưng ai ngờ chỉ là sự ngưỡng mộ vốn có. 

Ngày thứ 50

Chỉ còn khoảng một tuần nữa là đến ngày diễn. Trong lúc diễn, cô bạn cùng bàn của anh lâu lâu lại mang nước đến cho anh, cô vì mãi nhìn anh vướng phải trang phục mà té ngã. Anh quay qua nhìn cô, vì anh đứng xa quá nên cô không thể thấy chính xác được biểu tình của anh, nhưng sao anh làm lơ vậy? Không phải trước kia dù cô chỉ có một vết xước nhỏ anh cũng sốt ruột sao?

Ngày thứ 58

Đã đến ngày biểu diễn, trong kịch bản sẽ có một cảnh hôn, cô thật muốn biết anh sẽ để yên cho người khác hôn cô sao? Nếu thật là như vậy. Đó sẽ trở thành câu trả lời cho sự cố gắng bấy lâu nay của cô phải không? 

Cô đang chờ vở kịch nhạt nhẽo của lớp khác kết thúc, mọi người lại đang lo lắng tại sao Lâm Tân chưa đến, thì thầy giáo từ đâu chạy vào nói, giọng đầy sốt ruột: "Lâm Tân nhà có chuyện nên không thể đến được!"

" Vậy giờ phải làm sao đây?" một bạn nữ vai cô tiên - Tiêu Dịch lên tiếng

" Hay tìm người thay thế đi!" Phó Hạo vai nhà vua đề nghị.

"Ai? " Thầy giáo.

" Hay là Vĩ Thanh đi. Dù gì cậu cũng là người phụ trách nên sẽ thuộc kịch bản mà!" Minh Duy gấp gáp nói, chợt nhận ra một ánh mắt lạnh thấu xương đang nhìn cậu. Là Vĩ Thanh.

Thầy giáo nhìn thấy Minh Duy: " Cậu là học sinh lớp nào vậy? "

" À em là bạn cậu ấy, lớp 12A6 thầy cứ yên tâm Thanh thuộc kịch bản mà."

Cô đưa ánh mắt qua nhìn anh, lại phát hiện anh đang nhíu mày. Anh là đang khó chịu khi diễn cùng cô sao?

" Cậu ổn chứ? " Tư Hoà bạn thân của cô chợt hỏi, gương mặt sốt ruột cùng lo lắng.

" Không sao " cô cụp mắt trả lời, giọng có chút buồn.

....

" Khi vị công chúa vừa tròn 16 tuổi, nàng sẽ bị kim của khung cửi đâm vào tay, và chết! Hahaha"

Đó là lời nguyền độc ác của mụ phù thủy do Từ Dĩ Tâm cô bạn cùng bàn của anh nhập vai. Từ Dĩ Tâm nhập vai thật đến nổi khiến người xem phải tập trung, cô ấy diễn hay đến mức mọi người lầm tưởng cô ấy là phù thuỷ. Tuy Từ Dĩ Tâm mặc trang phục của phù thuỷ nhưng cũng toát lên được nét đẹp sắc sảo của cô.

Hoàng tử sau khi giết chết mụ phù thủy độc ác, chàng từ từ tiến về phía lâu đài nơi công chúa chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng. 

Nàng công chúa gương mặt non nớt, trắng hồng, đôi môi đỏ xinh đẹp, mái tóc dài óng ả màu vàng, nàng mặt trên người bộ váy lộng lẫy, tay cầm cây bông hồng đặt trước bụng. Đúng là một khung cảnh đẹp đến nỗi khiến người ta động lòng, nếu Từ Dĩ Tâm là nét đẹp sắc sảo, mặn mà, thì Gia Linh Ngân chính là đẹp một cách trong sáng, năng động, ngây thơ. Ánh mắt chàng thay đổi chốc lát, rồi trở lại bình thường, mà chỉ mình chàng mới biết. Một cô tiên mặc váy xanh tiến về phía chàng hoàng tử: " Nếu nàng nhận được một nụ hôn từ tình yêu đích thực thì nàng sẽ tỉnh " 

Cô tiên váy đỏ, tiến lên hỏi chàng: " Liệu ngươi có phải là tình yêu đích thực của nàng ấy? "

" Ta muốn biết ngươi có yêu nàng không? " cô tiên cuối cùng, khoác trên người bộ váy tím, Tiêu Dịch chặn đường nhìn chàng hỏi.

" Có " chàng hoàng tử dứt khoát trả lời thắc mắc của các nàng. Các nàng lui ra, nhường đường cho chàng.

Cũng đã tới giây phút mà cô lo lắng nhất, cô có thể nghe thấy tiếng tim mình đang đập nhanh hơn, tay cô siết chặt. Đây không phải lần đầu tiên anh và cô hôn nhau, nhưng đây là lần đầu tiên cô nằm yên để anh hôn. Kiếp trước anh chưa hôn thì cô đã mở mắt rồi.

Nụ hôn đã đánh thức nàng công chúa, cũng đã đánh thức cô sau một giấc mộng dài. Chàng hoàng tử cúi đầu, mặt đối mặt với nàng công chúa, hơi thở của bọn họ trong phút chốc lại nhanh hơn, hoà làm một, môi anh vô tình hay cố ý mà lướt nhẹ qua môi cô, nhưng có lẽ nó nhẹ đến mức cô không nhận ra, lúc cô mở mắt cũng chính là lúc anh đứng lên. Câu chuyện kết thúc với tiếng vỗ tay nồng nhiệt của mọi người, có thể họ thấy tình cảm của nam nữ chính rất đẹp, hay cũng có thể họ thấy chúng ta diễn tốt, nhưng họ chẳng bao giờ hiểu được trong trái tim của hai con người đó đang quặn đau. Nàng cô chúa lại cứ nghĩ miên mang, tuy cốt truyện là như vậy nhưng trong suy nghĩ của cô chính là một kết thúc khác, nàng công chúa không hề tỉnh dậy vì chàng hoàng tử đã không hề yêu công chúa.

Lớp cô đi xuống cho lớp khác biểu diễn, cô cùng Tư Hoà, và mọi người ra sau hậu trường thay trang phục, cô ngồi một hồi chờ đến lượt mình, vì trong phòng thay đồ đang rất nhiều người, Từ Dĩ Tâm từ phòng thay đồ bước ra, cô ấy dừng trước chỗ cô ngồi, mỉm cười nói: " Lúc nãy, cậu diễn rất hay ". 

Theo phép lịch sự cô cũng chào lại: " Cậu cũng vậy " 

" Thật ngưỡng mộ " cô ấy nói

Nghe Từ Dĩ Tâm nói như vậy, cô ngạc nhiên, cô ấy ngưỡng mộ cô vì cái gì? hay là vì cô được diễn cùng với anh: " Ngưỡng mộ? Tại sao? "

" Mình thích cậu ấy, mình thích Tống Vĩ Thanh " 

Cô ấy không trả lời cô vì sao lại ngưỡng mộ, cô ấy vậy mà lại nói thích anh. Dù đã biết sự tình nhưng cô không tránh khỏi cảm thấy đau, cô im lặng.

" Cậu tránh xa cậu ấy ra được không?"

Từ Dĩ Tâm gương mặt chính là đầy thống khổ, lời nói bật ra khỏi miệng cũng không thể rút lại.

Cô không nhớ từng có việc này xảy ra. Vậy mà Từ Dĩ Tâm muốn cô tránh xa anh. Tay cô bất giác nắm chặt.

" Cậu cứ coi như mình chưa nói gì đi. Xin lỗi! Một lát nữa mọi người định tổ chức tiệc cậu đi chung nha " cô ấy cười trừ.

" Nhà mình có chuyện không đi được, thật xin lỗi " 

" Ừm, vậy mình đi trước " Nhìn bóng lưng cô ấy khuất xa, nước mắt không được ngăn cản mà rơi xuống. Tay cô chạm nhẹ lên mặt mình, tại sao cô lại khóc ?

------------------------------------------------------

P/s: Mình bây giờ mới ngoi lên lại, tại truyện cần chỉnh sửa vài chỗ. Cảm ơn đã.ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro