Chương 3
Truyện : Yêu em [TRỌNG SINH]
- - - - - - - - - - - -
Gia Khanh Dụ một thân âu phục xanh đen từ xa đi lại, giày tây chạm vào sàn nhà phát ra âm thanh 'lộp cộp' :" Sao em lại ở đây? "
Gia Khanh Dụ đứng trước mặt cô, thân hình anh cao lớn, vẫn là gương mặt đó, vẫn là bóng dáng quen thuộc như ngày xưa cô từng biết. Trước mặt cô anh dịu dàng, ấm áp, nhưng sau lưng, anh đi đâu anh làm gì cô không hề biết, đến khi biết thì nhận lại chính là cơ thể lạnh băng, nằm trên đất của anh.
" Linh Ngân! Linh Ngân! "
" A! " cô vội bừng tĩnh.
Anh lo lắng nhìn cô, anh chỉ là muốn đến để xem cô thôi, vừa ngồi xuống thì thấy cô đã khóc, làm anh loạn hết cả lên.
Cô lấy tay lau đi nước mắt: " Sao anh ở đây? Anh không đến công ty à? "
Thấy cô không có chuyện gì anh yên tâm. Trong giới người ta nói anh lạnh lẽo, âm u và khó gần, còn trước mặt cô anh như tia nắng buổi sáng, anh hạnh phúc khi được nhìn thấy cô: " Mẹ kêu anh đi xem mắt, anh không đi lại có chuyện! "
Cô đứng dậy: " Em có hẹn, đi trước! "
Anh chưa kịp tiếp thu hết lời cô nói thì đã không còn thấy bóng dáng cô rồi.
Cô chạy một mạch về tới chung cư, cô bây giờ phải làm sao để có thể giúp anh đây?
Ngày thứ hai sau khi cô sống lại...
Đến bây giờ cô mới có thể tiếp nhận được những gì đang diễn ra, tiếp nhận được việc là cô đã sống lại. Ngồi trong căn phòng trọ nhỏ bé, cô cầm lấy cây viết và lập ra cho mình một kế hoạch.
Cô đến trường học. Tóc đen nhánh cô cột gọn gàng, áo sơ mi trắng cùng chiếc quần bò màu nâu, cô đeo balo màu trắng trên vai. Đi học mà không có tập vở thì coi như xong, cô cũng chẳng muốn bị giáo viên để ý.
Cô một lần nữa bước đến bảng thông tin, vì hôm trước cô chưa xem mình học ở đâu. Gần mười chín năm, cô không nhớ cũng là chuyện đương nhiên. Trường thì lại rộng như mê cung.
Dọc theo dãy hành lang lớn, cô nhìn từng cái bảng số phòng. Đi ngang qua phía cầu thang, chợt cô nghe thấy giọng nói. Hiện tại bây giờ là sáu giờ sáng, cô lên trường sớm hơn hai tiếng đồng hồ, trong trường lúc này chắc chỉ có mấy cô lao công và bảo vệ. Buổi sáng, gió thổi mạnh, hơi sương lạnh giá, cây đung đưa theo gió, lá cây va vào nhau, hành lang đầy yên tĩnh. Tạo nên cảm giác rùng mình, đáng sợ.
Cô dừng lại, cô nghĩ mình nghe nhầm, định bước tiếp nhưng âm thanh lại phát ra. Cô đưa mắt nhìn trên cầu thang, tay cô bất giác nắm chặt dây balo. Việc cô trọng sinh cũng đã rất phi lý rồi, thì chuyện có ma quỷ cũng là điều hiển nhiên, dù nói như vậy nhưng cô cũng cảm thấy sợ.
Cô nhẹ nhàng bước lên từng bậc của cầu thang, âm thanh phát ra càng lớn, lên tới tầng thứ nhất, cô đứng trước phòng 12A5 , từ ngoài cửa nhìn vào chính là tối, nhưng miễn cưỡng có thể nhìn được.
Bây giờ thứ âm thanh mà cô nghe được, là những tiếng rên rỉ phát ra từ trong căn phòng kia, cô không thể tin là có người dám làm những chuyện này trong trường. Tuy cô chưa thấy gì và cô cũng chẳng muốn thấy, nó ghê tởm, nó khiến cô muốn nôn...
Cô quay lưng bỏ đi. Hai con người trong kia dường như biết sự hiện diện của cô. Cô gái gương mặt lộ vẻ lo sợ: " Có người, anh mau tránh ra đi! ". Nhưng chàng trai đó căn bản là không nghe, cứ tiếp tục cuộc vui của mình.
" Không phải anh nói chưa có người trên trường sao? Người đó? " cô gái giọng đầy trách móc.
" Im! " âm thanh vang lên lạnh giá, căn phòng quay lại cái không khí trầm lặng.
Cô gái câm nín, không dám nói nữa. Cô ta biết thân phận của mình, cô ta là một cô gái thông minh. Hắn là người mà cô ta không nên đụng đến nhất.
---------------------------------------------------------
Sau khi xuống cầu thang, cô nhìn đồng hồ cũng đã hơn sáu giờ, trong trường cũng có nhiều người hơn. Cô đi chậm lại, vừa đi vừa suy nghĩ. Cô nhớ khi cô còn học trong trường này, không nghe gì về việc các sinh viên xảy ra quan hệ, hoặc cũng có thể đã bị nhà trường che giấu.
Đi được một lúc, cô đụng phải một cô gái. Một cô gái rất xinh đẹp, tóc màu vàng óng giống như người ngoại quốc, mắt màu xám tro nhìn sâu thăm thẳm. Cao ngang cô, thân hình rất hoàn hảo, phải nói là một tuyệt sắc.
" À! Xin lỗi bạn " cô vội vàng xin lỗi. Khi nhìn lại, cô ấy đã đi xa. Cô đưa mắt nhìn theo bóng lưng của cô ấy, xinh đẹp như vậy, chắc sẽ trở thành một hoa khôi trong trường.
Cuối cùng cô cũng tìm được lớp của mình. Cô đẩy cửa đi vào trong, căn phòng yên tĩnh không người, tay cô chạm nhẹ vào từng cái bàn, vật cứng rắn chạm vào đầu ngón tay cô, lạnh lẽo.
Cô đến gần chiếc bàn mà anh ngồi trước kia, cô ngừng lại, vậy mà cô lại nhớ chỗ anh từng ngồi, cô phải chăng cũng đã từng nghĩ đến anh?
Cô ngồi xuống một bên ghế trống. Cô nhớ có một hôm, mấy tuần sau khi kết hôn, là buổi tối, trời đêm hôm đó lạnh lắm, tuyết phủ kín cả mặt đường, ánh đèn từ bảng hiệu của các cửa tiệm hắt xuống đường. Thành phố đêm đầy cạm bẫy, trời lạnh nhưng lại rất lãng mạn, cô cho hai tay vào trong túi áo khoác, từng hơi thở tạo thành làn khói trắng, cô nhìn chiếc xe Porsche màu đen ở phía bên kia đường. Là xe của anh, trên xe một cô gái sành điệu bước ra, cô gái đó mặc một chiếc váy cúp ngực, màu đỏ, tay cầm túi xách hiệu Burberry, cô gái đó mỉm cười rồi tạm biệt người trong xe. Sau đó chiếc xe khởi động chạy đi, toàn bộ quá trình cô đều được chứng kiến, cô khi đó cười khinh bỉ, cô chính là nghĩ anh ngoại tình, cô nghĩ sẽ dùng lý do đó để ly hôn.
Rồi sau đó cô chuyển hướng, cô không về nhà, cô hẹn với Tư Hoà cùng nhau đi bar, cô uống đến say khướt, tâm trạng của cô bứt rứt, khó chịu, thì ra nó không vui như cô tưởng. Tư Hoà đưa cô về tới biệt thự, cô loạng choạng đi vào trong, mở cửa, đèn trong phòng không bật, phòng khách bao trùm bởi bóng tối, cô với tay mở đèn, ánh sáng giúp cô nhìn rõ hơn.
" Bây giờ mới về? Em đi đâu? Em mới uống rượu sao? " âm thanh của người đàn ông đó trầm ổn vang lên, nhưng cô biết anh đang tức giận.
Cô từ đầu đến cuối không quan tâm, vì cô rất mệt và muốn tắm cho thoải mái, cô định bước lên cầu thang nhưng bị anh kéo lại, anh đẩy cô vào góc tường: " Tôi đang hỏi em đó! " đôi mày kiếm châu lại, anh cúi đầu nhìn cô, không khí lạnh lẽo tràn ngập khắp phòng. Tay cô bị anh ghì chặt đến đau nhứt: " Tôi đi bar với bạn! Thì sao?" cô giọng nhẹ tênh hỏi ngược lại.
" Tôi là chồng em! "
" Chồng? " cô cười khẩy.
" Vậy mà lại đi ngoại tình, tôi muốn ly hôn! "
" Ngoại tình? Tôi có sao? " anh nhìn cô, không giận, không nhíu mày hỏi.
" Vậy cô gái đó, tôi thấy cô ta bước ra từ xe của anh, ăn mặc gợi cảm như vậy, không ra ngoài chơi chẳng lẽ bàn công việc? " cô đầy tức giận nói lớn.
Anh không đáp, chỉ chăm chăm nhìn cô.
" Tôi nói trúng tim đen, nên không phản biện được đúng không? ". Tay anh xoắn nhẹ lọn tóc của cô, thấy thái độ của cô, lòng anh cứ như được dòng nước chảy qua dịu đi cơn giận dữ đang ồ ạt kéo đến: " Em ghen sao? "
Ánh mắt cô chợt thay đổi nhưng nó nhanh chóng biến mất, cô hất tay anh ra, giễu cợt nói : " Ghen? Anh nghĩ mình có giá trị đến mức đó? "
Nghe được những lời đó, anh không muốn giận thì rất khó, tay anh siết chặt, im lặng nhìn cô bước lên lầu.
Buổi chiều khi công ty tan ca, anh đã cố ý về nhà rất sớm nhưng đổi lại là căn nhà trống rỗng không một bóng người, anh nghĩ là cô đi làm chưa về nên chủ động làm đồ ăn. Chuẩn bị xong thì đã hơn bảy giờ tối, thấy cô chưa về anh sinh ra lo lắng, gọi cho cô nhưng cô không nghe máy. Rồi Thượng Minh Duy bạn của anh gọi điện đến nói muốn mượn xe, nên anh cho cậu ta mượn. Hơn mười giờ tối cô mới về trên người nồng nặc mùi rượu, nói anh ngoại tình. Khi đó anh nghĩ, bạn của anh mượn xe đón cô nào đó đi chơi rồi bị cô nhìn thấy, nên cô nói anh ngoại tình, anh cũng chẳng muốn giải thích. Nhìn bàn ăn nguội lạnh anh thở ra một hơi rồi đi vào phòng. Những chuyện này cô không biết đến khi chết.
Suy nghĩ miên man một hồi, rồi những tiếng ồn ào ngoài sân trường, lôi kéo cô trở về thực tại. Chiếc xe giới hạn dừng trước cổng trường. Anh bước ra với bao ánh mắt ngưỡng mộ có, ganh tỵ có, vì anh là con trai chủ tịch tập đoàn họ Tống mà, nhận được những thứ đó cũng không có gì là lạ.
Anh mặc trên người cái áo sơ mi trắng, quần tây đen, đây là đồng phục của trường. Với chiều cao 1m85, gương mặt góc cạnh rất rõ ràng, chiếc mũi cao thẳng tắp, đôi mắt màu hổ phách sắc lạnh, đầy âm u, mái tóc màu rượu đỏ nổi bật. Đó chính là những gì mà cô biết được từ anh. Đến bây giờ cô mới nhận ra thượng đế đã rất thiên vị anh, anh vừa có nhan sắc vừa có cả gia thế.
Cánh cửa đã được mở ra rất nhẹ nhàng, gương mặt của anh đầy sự lạnh lùng, xa cách tiến dần dần về phía cô, theo sau đó là ánh mắt của các cô gái. Cứ nghĩ anh sẽ vẫn ngồi chỗ cũ, nhưng không, mọi chuyện xảy ra khiến cô biết mình đã sai. Anh đi ngang quá cô, tiến thẳng đến bàn cuối cạnh cửa sổ.
Tiếng chuông báo hiệu vào lớp, vị giáo viên bước vào là một giáo viên đã lớn tuổi, tên Văn Hà.
Ông ấy cho học sinh lên bốc thăm chọn chỗ ngồi, hai số kế nhau sẽ ngồi chung. Nhưng ông trời thật sự chỉ cho cô một cơ hội duy nhất, là cô nên trách ông ích kỷ hay nên trách chính mình không may mắn đây.
Anh ngồi kế một cô gái rất xinh đẹp, nét đẹp mà chính cô cũng phải thừa nhận. Cô vẫn còn nhớ trong quá khứ kia, cô gái đó cũng chính là người đã quyết liệt theo đuổi anh những năm còn đi học.
Còn cô thì ngồi kế một tên mọt sách, cậu không làm cô có cảm giác khó chịu một chút nào, cặp kính dày cộm, ngũ quan thì có thể coi là đẹp, mái tóc màu vàng óng cứ như ánh mặt trời, thân hình đúng là có cao hơn cô một chút. Theo những gì cô có thể nhớ thì cậu ta có bản tính rất nhút nhát, hình như lại còn rất sợ con gái, ví như việc ngồi cách rất xa cô. Nhưng tóm lại đó cũng chỉ là suy nghĩ của cô. Cô cũng chẳng quan tâm chuyện đó nữa mà quay lên nhìn bóng lưng anh, nơi bờ vai vững chãi của anh, nơi đã từng bị cô cấu xé đến đổ máu.
̀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro