Chương 2
Truyện : Yêu em [TRỌNG SINH]
----------------
Ánh nắng chiếu rọi lên khung cửa sổ, cơn gió nhẹ nhàng khiến chiếc rèm bay phất phới, từng tia nắng len lỏi khắp căn phòng trọ nhỏ bé. Và đã vô tình để lộ khuôn mặt xinh đẹp của người con gái mới trưởng thành, làng da mền mại, trắng hồng mà người ta áo ước. Cô giơ bàn tay hồng hào che đi đôi mắt, cô nhìn xung quanh khi đã thích nghi được với những thứ ánh sáng đó, khung cảnh thật quen thuộc.
Đây không phải là căn phòng trọ, khi cô còn học cấp ba sao? Cô thật không biết tại sao mình lại ở đây, không phải cô nên chết sao? Cô cử động các ngón tay, nó không đau, không nặng nề như trước tay cô chẳng có cắm dây truyền nước biển.
Sự hoài nghi của cô càng ngày càng lớn. Cô bước xuống giường, đôi chân nhỏ nhắn từ từ đến gần chiếc gương. Đôi mắt màu nâu bất giác mở to, cô nhìn người con gái trong gương. Gương mặt tuy có hơi nhợt nhạt nhưng đây chính là cô gái mười chín tuổi, khác hoàn toàn với sự trưởng thành và chính chắn của người tuổi ba mươi. Người con gái trong gương thật năng động, vui tươi. Mắt cô cay cay, từng giọt từng giọt lặng lẽ rơi xuống nơi gò má, tim cô đau như bị dao cứa, cô bóp chặt nơi lồng ngực mà ngồi xuống, rồi cứ như vậy mà khóc thật lớn. Cô thật không hiểu nổi...đầu cô đau quá, cứ như người dùng búa mạnh mẽ đập vào, cô không biết đâu mới là sự thật nữa...
Anh chết ba mẹ anh căm ghét cô cũng phải, tại cô nên anh mới chết. Trong thâm tâm, cô luôn tự trách mình như vậy, trong suốt mười lăm năm qua. Cô chưa bao giờ cảm thấy bình yên. Nhiều lần cha mẹ anh muốn mang con bé đi, cô chống trả, cô can ngăn, nó khóc rống lên vô cùng đáng thương.
Nếu là cô được sống lại, không phải cô sẽ có cơ hội để cứu vãn mọi thứ hay sao? Gia đình, cha mẹ, bạn thân, và cả anh. Chuyện đó cũng không quan trọng. Cô với tay lấy chiếc điện thoại, thuần thục bấm dãy số.
" Alo? "
" Mẹ " giọng cô nghẹn ngào.
Bà nói đùa :" Con sao vậy? Nhớ mẹ sao? "
" Dạ! " cô vừa khóc vừa nói.
Mẹ cô bắt đầu lo lắng :" Con ổn chứ? Sao lại khóc? "
" Ở đó bị ai ăn hiếp phải không? Mẹ đã nói là đừng chuyển ra ngoài sống mà! "
" Con không bị gì hết mẹ đừng lo "
Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói: " Tại ông hết đó! "
" Liên quan gì đến tôi " nghe thấy giọng ba cô mỉm cười, gia đình cô lúc nào cũng vậy.
" À! Anh hai đâu mẹ? "
" Anh con đang ăn sáng chung với ba mẹ, mẹ kêu rồi mà nó ngó lơ mẹ luôn" mẹ cô bây giờ chính là trách móc.
" Vậy thôi mẹ ăn tiếp đi, con cúp máy nha "
Sau đó chỉ là tiếng tút tút. Cô liếc nhìn trên màn hình điện thoại.
Ngày 13 tháng 8 năm 2005.
Cô trở lại mười chín năm trước, cô chắc chắn sẽ không mù quáng mà yêu người kia. Cô nhất định sẽ không tổn thương anh... Nghĩ kỹ mọi thứ, cố gắng bình tâm, cô chấp nhận sự thật mà lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại.
Tiếng điện thoại lại vang lên, màn hình hiển thị một dãy số, cô nghe máy.
" Dậy chưa? Cùng nhau đi mua sắm nha. Ở trung tâm thương mại Tây Đơn" vừa nói xong cô gái kia cũng cúp máy, cô vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Mắt cô giao động, đây chính là thời gian cô bắt đầu những năm cấp ba, suy nghĩ một lúc lâu, cô cũng làm vệ sinh cá nhân và đi đến chỗ hẹn.
-----------------------------------------------------------
Trung tâm thương mại Tây Đơn.
Đường phố buổi sáng chính là tấp nập, vừa rời khỏi nhà không đến trường, thì cũng là đến công ty, nơi làm việc, nhưng lại có một số người rảnh rỗi đi lòng vòng ngắm cảnh, hưởng thụ không khí, đây là sự khác biệt.
Toà nhà cao lớn, kiên cố, được thiết kế một cách tỉ mỉ. Ở dưới đường thì trồng rất nhiều cây xanh, mỗi cây cách nhau tầm ba mét bốn mét, xen kẽ mấy cái cây chính là hàng ghế đá, giữa trung tâm là cái tượng đài phun nước. Thiết kế tao nhã, hợp với thiên nhiên đây chính là nhận xét của cô trong quá khứ.
Thấy cô gái đó đang ngồi ở ghế đá. Dao Tư Hoà, nhìn sơ qua chính là một cô gái vô cùng bình thường, nhưng ai lại nghĩ cô ấy đã từng trải qua biết bao nhiêu đau khổ và bất hạnh. Cô quen Dao Tư Hòa trong khi học cấp một, đã mấy năm trôi qua, lên tới đại học vậy mà cô ấy vẫn lưu số của cô.
Ba Dao Tư Hoà - Hà Mặc Dương là một nhân vật cũng khá nổi tiếng trong giới kinh doanh. Ông ta kết hôn cùng một người phụ nữ tên Dao Khả Ân, được mấy năm thì sinh ra cô ấy, Dao Khả Ân từ nhỏ sức khỏe đã không tốt, vừa sinh xong đã qua đời. Nhưng Hà Mặc Dương lại chỉ muốn sinh con trai, nên chẳng ngó ngàng gì đến đứa con gái mới chào đời của mình. Vợ vừa chết Hà Mặc Dương đã vội có vợ mới, còn đem về một đứa trẻ mới sinh cỡ Dao Tư Hoà, nhưng là con trai. Người ngoài nhìn vào cũng biết Hà Mặc Dương ngoại tình khi vợ mình mang thai.
Những điều đó là cô nghe được từ Dao Tư Hoà. Hai mắt Dao Tư Hoà chợt dừng trên người cô, môi cô ấy hiện lên một nụ cười, tay giơ lên ý muốn kêu cô lại.
" Ở đây! "
Cô không nhanh không chậm mà đi tới: " Lâu rồi không gặp, cậu vậy mà vẫn còn nhớ đến mình " giọng cô trầm ổn vang lên.
Cô ấy cúi đầu nên cô không thấy được biểu cảm, vài giây sau Dao Tư Hoà mới nói: " Đúng là lâu thật, xin lỗi vì bắt cậu ra đây! "
Cô biết chuyện gì xảy ra với Dao Tư Hoà, vì kiếp trước cô ấy đã từng nói cho cô nghe, cô cũng chẳng muốn bạn mình buồn thêm.
" Không sao, đi thôi, định ngồi đây luôn à? "
Dao Tư Hoà tươi cười đứng lên, khoát tay cô, tâm trạng chính là không buồn nữa, giọng hùng hồn nói: " Đi thôi nào!"
Cô cùng Tư Hoà ghé vào một shop quần áo, nói mắc không mắc, nói rẻ không rẻ. Chất liệu vải thì cũng trung bình chứ không gọi là tệ. Tư Hoà ưng ý với rất nhiều đồ, cô ấy thử hết bộ này đến bộ kia. Cô đi loanh quanh trong cửa hàng, mắt cô dừng lại tại một bộ áo vest màu đen, đường may tinh tế, nó thiết kế rất giống mấy bộ vest mà anh hay mặc nhưng lại chính là không bằng.
" Mà cậu học trường nào vậy?"
" Thẩm Dương. "
" Mình cũng học ở đó nè!"
Cô chỉ cười cười, vì cô biết.
Một lúc sau.
" Ngân! cậu có tới trường không? " giọng cô ấy từ phòng thay đồ vang ra, cô nhìn đồng hồ bảy giờ ba mươi. À, phải rồi, cô còn phải đến trường.
" Có, cậu có muốn đi luôn không? "
" Mình không đi được, cậu xem giúp mình luôn nha! "
Sau khi tính tiền, cô đứng đó nhìn bóng lưng Dao Tư Hoà, cô ấy chen vào đám người và biến mất.
------------------------------------------------------
Thẩm Dương.
Ngước nhìn ngôi trường cấp ba, được xây dựng theo phong cách cổ xưa, nó chứa đầy những nhiệt huyết khi cô lầm tưởng thích một người. Nơi đã chôn đi thời thanh xuân ngắn ngủi của cô, nơi mà cô đã bỏ quên tình yêu của anh, nơi mà cô vô tâm hờ hững với những gì mà anh cho, nơi cô bắt đầu cảm thấy ghê tởm... Cô vừa vui mừng vừa lo sợ. Vui mừng vì biết anh vẫn còn sống, và cô sắp được gặp anh. Còn lo sợ thì chắc là sợ anh sẽ nhận ra.
Nhìn cái bản thông tin được bao quanh bởi nhiều người, nhưng cô vẫn nhìn thấy được bóng dáng cao lớn của anh trong đám người đó. Đúng như những gì cô biết, anh ở đây. Quá khứ chính là lúc trong đám người đó, cô nhặt giúp anh sợi dây chuyền, sợi dây chuyền mà không bao giờ cô có thể quên được. Nó hẳn được làm bằng một loại kim loại rất cứng, mặt dây chuyền có hình thoi, màu xanh, xanh như màu nước biển, bí ẩn, tâm tối và lạnh giá. Viền xung quanh là những đường chạm khắc hoàn toàn tinh xảo. Cũng chính là thứ mà anh đã cho cô khi kết thúc cấp ba.
Nhưng sự việc diễn ra trước mắt, làm cô chết lặng. Anh lướt qua cô như người vô hình. Biểu cảm của anh khi đó chính là sự làm ngơ, sự thờ ơ, vô cảm. Vẫn là gương mặt đó, vẫn là người đó, vẫn là người luôn một mực quyết định mọi thứ, kể cả cuộc sống của cô. Nhưng sao, chính lúc này, anh làm cô cảm thấy xa lạ quá.
Cô quay đầu lại, nhìn bóng lưng cao lớn của anh, bóng lưng đó ngày càng xa tầm mắt cô. Nhớ lại kiếp trước, cô cụp mắt, đúng là trước khi chết cô có nói yêu anh, nhưng hiện tại bây giờ, tim cô chỉ nhói, chứ nó không quằn quại, có lẽ tình yêu của cô không đủ lớn, hoặc là cô chỉ cảm thấy tội lỗi khi đối diện với anh. Cô không hiểu chính mình càng không bao giờ hiểu anh.
Cô thở hắt một tiếng, rồi cũng quyết định đi về, vì hình như hôm trước cô mới bệnh nên bây giờ còn mệt.
Cô chậm rãi bước đi trên đường, gió nhẹ nhàng khiến tóc cô đung đưa, lá cây yếu đuối rơi đầy hai bên đường, cô nhìn vào một cửa tiệm, mới mở, vì cô nhớ trước đây là nơi này là hiệu sách. Thời tiết khi đó cũng không quá lạnh nhưng cô lại muốn vào, cô đi đến đẩy cánh cửa bước vào trong, ánh đèn màu vàng trên trần nhà tạo cảm giác ấm áp hơn. Cô không nhanh không chậm tìm một nơi góc khuất mà ngồi xuống.
Cửa tiệm coffee này trang trí rất vừa mắt, chợt cô dừng lại, bất ngờ nhìn tầng trên. Anh trai cô Gia Khanh Dụ, cô thắc mắc tại sao anh cô lại ở đây? Còn ở cùng một cô gái. Khi trọng sinh, cô đã từng nghĩ ra rất nhiều trường hợp sẽ gặp anh, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp anh ở những nơi như thế này, một cửa tiệm coffee?
Từ phía này, cô có thể nhìn thấy rõ gương mặt lạnh của anh và gương mặt đầy lo sợ của cô gái kia. Suy nghĩ của cô bị cắt ngang bởi người phục vụ, một ly latte coffee là thứ cô yêu thích. Người phục vụ đi xa, cô lại tiếp tục nhìn tầng trên, họ đang nói gì đó với nhau, có lẽ khoảng cách quá xa để cô có thể nghe được cuộc đối thoại đó.
Cảm thấy dường như có ánh mắt đang quan sát mình, đôi mắt màu nâu liếc nhẹ xuống tầng. Qua lớp kính thuỷ tinh trong suốt, không ngờ anh lại nhìn thấy đứa em gái của mình.
Bị Gia Khanh Dụ bắt gặp, cô vội nhìn sang chỗ khác. Anh cô vẫn như ngày trước, được người người ngưỡng mộ, chỉ không biết tương lai sẽ như thế nào, liệu anh có đi vào vết xe đổ trong quá khứ ? Có tự làm tổn thương chính mình hay không ? Điều đó đương nhiên là phụ thuộc vào cô. Cô nâng nhẹ ly nước, cảm giác ấm áp từ ly sứ truyền đến khiến tâm trạng cô tốt hơn. Không hiểu vì lí do gì mà từ khi trọng sinh tay, chân cô không còn ấm nữa, lạnh như xác chết.
Gia Khanh Dụ một thân âu phục xanh đen từ xa đi lại, giày tây chạm vào sàn nhà phát ra âm thanh 'lộp cộp' :" Sao em lại ở đây? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro