Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giấc Năm

 /Mảnh Kí Ức/

Dưới ngàn hoa rơi trên thảm cỏ, nắng chiều tà xuyên qua từng tán cây... tôi ôm trầm lấy Dương, cảm xúc bên trong tôi như bay bổng, dâng trào ra hết, tôi quyết định thổ lộ tình cảm của tôi dành cho Dương.

Tuy chỉ là trong mơ...

"Dương à, tớ thích cậu!"

Nhưng... tôi chưa từng nghi ngờ, rằng bản thân tôi đã yêu Dương rất nhiều.

Một lời dường như là tỏ tình,đột ngột,có lẽ do chứng lo âu thái quá nên tôi cứ nghĩ rằng Dương sẽ biến mất khỏi... giấc mơ của tôi.

Dương ôm tôi sâu hơn vào lòng.

"Hùng à,tụi mình còn hơn cả yêu cơ.Cậu là động lực sống duy nhất của tớ,nhờ cậu mà tớ gắng chịu vết thương sâu trong lòng và cả bên ngoài của mình để tiếp tục được sống.Chỉ cần hôm nay tớ tiếp tục được cùng cậu ca hát,nhảy múa trên con đường tụi mình cùng tạo nên.Vậy là quá đủ rồi."

"Hơn cả yêu..." Tôi chưa bao giờ được lên trên bậc thang đó.Tim tôi như quắt lại,ý của cậu ấy là sao?

"Chỉ cần hôm nay? Cậu...."

Dương kéo áo lên để lộ ra bụng của cậu ấy đang dần dần biến mất vào hư vô.

Tôi dưng dưng nước mắt,muốn khóc nhưng không được.Cảm giác này thật lạ.

"Hahaa,ngoài đời tớ đang suy yếu dần theo từng ngày.Nhưng sao tớ lại không cảm thấy buồn nhỉ,nhờ vết thương này tớ mới được gặp mảnh đời còn lại của mình.Đó là cậu."

"Cậu đừng nói nữa.." Tôi cố kìm nén nước mắt,sợ Dương không được vui vẻ với ngày hôm nay,sợ Dương cũng khóc theo mình vì cậu ấy vốn yếu đuối mà.

Tôi cầm tay với những làn da đang biến mất khỏi tay cậu ấy,nắm thật chặt vì tôi không muốn mất Dương!

"Lỡ như hôm nay cậu biến mất,thì liệu tớ có còn mơ thấy cậu không?" Câu hỏi tuy vô nghĩa nhưng đó dường như là hy vọng cuối cùng của tôi.

"Cậu nghĩ xem nào..?"

Vài giọt nước mắt xuyên qua tay Dương,tay cậu ấy gần như vô hình.Như thể tôi đang nắm lấy cả bầu trời của cậu ấy trong mơ.

"Vậy,tớ có được cùng cậu vui chơi hết hôm nay không...." Dương lấy tay còn lại,lau nước mắt của tôi.Hôm nay tôi cảm thấy Dương thực sự rất mạnh mẽ,không còn mít ướt như xưa nữa.

"Cậu dẫn tớ tới đâu vậy?Dương"

Dương tiến tới một căn nhà không quá nhỏ,mở cửa ra và tiến tới.Tay vẫn đang nắm chặt lấy tôi cho dù sắp biến mất.

"Đây là nơi tớ hay vẽ sau những lúc cậu không có ở trong giấc mơ.Những bức tranh này đã nói lên những ngày chúng ta vui vẻ cùng nhau ở một thế giới chỉ có hai tụi mình."

"Đẹp quá,tất cả những bức tranh này đều do cậu vẽ hết sao?"

"Đúng rồi,tớ mong khi tớ biến mất cậu sẽ không quên thế giới trong mơ này và cả tớ nữa.A!Tớ vừa nói điều hơi ích kỷ nhỉ."

"Không hề đâu" Tôi lắc đầu lia lịa mà mắt tôi cứ đỏ dần,tiến tới bức tranh lớn nhất ở đây.

"Bức tranh này,trông nó chưa được làm sáng rực hết nhỉ."

Bức tranh này nhìn rất quen,cũng không phải là trong bộ phim nào cậu ấy xem.Nó thực sự là gì vậy?

"Hihii,đây là tớ nè.Cậu có kể rằng bên ngoài cậu gần như không có sức sống và luôn chán nản với thế giới thực tại.Nên tớ đang muốn rằng ở thế giới trong mơ này cậu sẽ luôn được trong trạng thái vui vẻ,hạnh phúc mà không cần phải đắn đo,suy nghĩ về bất cứ điều gì nữa.Những đám mây hình trái tim,đàn cá đang tung tăng giữa không trung đều do tớ tạo nên và muốn cậu có được cảm giác hứng thú như hồi bé đó."

Tôi biết rằng những khoảng thời gian được bên cạnh Dương không còn nhiều nữa.

Tôi bất chợt quay ra ôm Dương,và không biết rằng đây là lần cuối tôi được thấy Dương cười.

"Dương! Đừng bỏ tớ!"

Mái tóc đỏ của Dương dần dần chuyển qua màu trắng,giờ đây tôi mới thấy được tâm hồn của Dương là lớn lao vô cùng.

Tôi chợt đặt nhẹ lên môi Dương nụ hôn...và nụ hôn đầu đặt lên môi như nốt nhạc cuối khép lại bản thiên tình ca mãi da diết suốt khoảng thời gian bên cạnh Dương. Giữa làn khói dần bao bọc chúng tôi, vẫn luôn tồn tại một chiếc ôm nồng nàn giữa hai kẻ mộng mơ và cả nỗi đau chạm đáy của tôi khi vĩnh viễn mất đi người mình yêu nhất...

" Dù thế nào thì tớ vẫn rất vui vì đã gặp được đậu ở khoảng thời gian tươi đẹp nhất, dẫu chúng ta chảng thể bước tiếp cùng nhau, dẫu người cậu yêu không phải là tớ. Tạm biệt cậu,Hùng..."

Dương cứ vậy,biến mất vào hư vô.Mặc cho tôi có đau khổ hay muốn cậu ấy quay lại thì kết quả vẫn như vậy, những mảnh kí ức về Dương vẫn còn đọng lại trong tôi khiến tôi thật khó chịu khi phải rời xa Dương ngay lúc này...

Từ khoảng khắc ấy, đến khi cả hai chỉ còn cách nhau đúng vài xăng-ti-mét... Là khoảnh khắc gặp gỡ có người con gái lạ lẫm chạm tay vào phía sau mình, ôm trầm lấy cậu như không thể lạc mất. Dương vẫn luôn bị bắt nạt hết lần này đến lần khác cho tới khi Hùng đến... người thật sự trân trọng cô. Từ lúc ấy, Hùng vẫn luôn là ánh sáng dẫn lối Dương ra khỏi cuộc đời tăm tối. Cô dần biết cảm xúc thật sự bên người mình yêu là thế nào... biết vui, biết buồn, và biết ngẩn ngơ khi bắt gặp ánh mắt xanh lục bảo của ai đó. Giờ đây, Hùng dường như đã hiểu thấu. Yêu, là có thể nghe thấy âm thanh của người dẫu có đang cách xa đến mấy... Yêu, là có thể vượt qua muôn trùng đại dương để không lạc mất nhau một lần nào nữa... Yêu, là nước mắt cho người, cho ta, cho khoảnh khắc tương phùng giữa đôi lứa. Là sóng biển dạt dào hòa vào ngấn lệ tuôn rơi, là chiếc ôm ấm áp hệt như thuở ban đầu. Tình yêu có thể nhói tim, có thể đắng chat như vị chanh, nhưng nó vẫn luôn thổn thức, vẫn đẹp đẽ như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro