Giấc một:
/Gặp em/
Không biết đã bao lâu rồi, kể từ ngày em bước vào giấc mơ của anh... có lẽ ngày hôm đó... anh đã trao cho em trái tim này.
"Tình Đầu"
*Tách... tách... tách...RENG RENG!
Tiếng chuông đồng hồ báo thức reo lên trong căn phòng tĩnh lặng, sự yên tĩnh của nó đã ko còn trôi nữa, lại bắt đầu một ngày thường trực mới nhàm chán của chính tôi...
Uh... đã sáng rồi ư?
Tôi bật dậy khỏi chiếc chăn ấm, vươn vai hít lấy khí trời trong lành và hấp thụ những tia nắng cho cơ thể. Hiện tại mới chỉ hơn sáu giờ sáng, tôi bắt đầu những việc vệ sinh cá nhân như mọi khi và bước ra khỏi căn trung cư nhỏ ở góc phố để rảo bước ra đường chuẩn bị đi mua đồ ăn sáng.
Chiều mùa thu trên Thủ Đô Hà Nội, từng chiếc lá nhẹ rơi trong ánh nắng vàng của hoàng hôn. Một vài người già cùng nhau chạy bộ trong công viên, rồi một vài người bán hàng rong đang dắt chiếc xe đạp cồng kềnh.
Hôm nay là chủ nhật, trời đẹp nhiều mây, khu phố tấp nập vì bây giờ là ngày nghỉ, ...tuy vậy nhưng đối với tôi đây vẫn là một ngày bình thường như mọi hôm.
"Haizz, con đường nghệ thuật sao mà khó khăn như này không lấy một ngày nghỉ".
Lại là những tiếng nhạc từ tai nghe, những giai điệu có vẻ tẻ nhạt nhưng chứa đầy sự suy tư, sâu nặng. Đến giờ tôi vẫn chưa dám nghe những âm nhạc mang phong cách tình yêu vì tôi nghĩ rằng cuộc sống của tôi không đáng được như vậy.
"Hùng, Hùng!"
Nghe tiếng ai đó gọi tên mình, tôi bấc giác quay ra, bóng hình của một người hơi thừa cân, hay có thể gọi là mũm mĩm để nói giảm nói tránh đối lập hẳn với thân hình gầy gặn tôi đang chạy đến thật không khó để nhận ra rằng đó là Hải, thằng bạn thân duy nhất của tôi.
Trời!, cận đến tận gần 7 độ mà ra đường không đeo kính à?.Tôi thầm nghĩ khi đã nhìn thấy bộ dạng của cậu ấy dần đến gần.
"Thật luôn?, mà nay cậu nhìn đường kiểu gì vậy?" Tôi thắc mắc hỏi Hải.
"Cậu thấy gì chưa!" Hải mở to mắt cho tôi xem.
"Ngày hôm qua, trong lúc đi du lịch với gia đình tớ đã năn nỉ mẹ cho mua kính áp tròng đó, giờ tớ đã không còn là Hải mọt sách nữa rồi."
Ha... suy cho cùng cậu vẫn cận mà...
"Rồi gọi tớ có chuyện gì?"
"Gặp nhau ngoài đường như này rồi, đi ăn sáng không, tớ đề cử đi ăn gà rán, xiên bẩn. Ăn đến cỡ nào căng bụng thì thôi nhé!"
"Thôi ông tướng, hay đi ăn bánh mì không?"
Cứ ngỡ ngày hôm nay sẽ trôi qua với không khí tẻ nhạt như hằng ngày.
Dù không kịp nhìn thấy, nhưng như thể có một cô gái bước qua tôi. Hai bàn tay, hai con người khẽ chạm nhau rồi vụt qua giữa dòng người vội vã, cảm giác tê tê như bị điện giật nhưng nó thật nhẹ nhàng và êm dịu.
"Tiếng sét ái tình?" Haha, tôi bị khùng rồi mới nghĩ như thế.
Tôi thử quay lại kiểm tra để cố chứng minh những ý nghĩ ngốc nghếc của mình, nhưng không có một ai ngoài những người đang đi đường. Tôi nhìn vào bàn tay vẫn đang có cảm giác rung động.
Mình nhầm chăng... hay thật sự đã có ai đó đi qua?
"Ủa gì thế Hùng?đứng lại làm gì, tớ đói lắm rồi." Hải thúc giục tôi một các vội vã khiến những suy tư kia tạm rời khỏi suy nghĩ của tôi.
"Ưm.." Cảm giác đó như mơ vậy.
"Dù không kịp nhìn thấy
Nhưng anh đã nhận ra
Đó là ngày cuối cùng anh gặp được em
Nhưng là ngày đầu tiên ta gặp được nhau."
Ngày hôm sau.
Chắc chắn đây là mơ rồi, tôi đang ở trên trường cơ mà. Xung quanh tôi là bãi cỏ rộng mênh mông, gió nơi đây nhẹ nhàng cuốn theo những chiếc lá rơi rất hợp để đánh một giấc thư giãn sau những thời gian làm việc và học tập mệt mỏi trên lớp.
Tôi liền quan sát mọi thứ xung quanh mình, tại đây ngoài thảm cỏ xanh mướt ra thì chỉ còn một chiếc cây cổ thụ.
Trông nó cô đơn như tôi vậy . Tôi bất chợt nghe thấy một giọng hát ngân vang phát ra từ nơi cây cổ thụ
Giọng hát này... hay quá, không lẽ trong mơ tôi được gặp nữ nghệ sĩ nào đó. Trong mơ liệu có xin chữ ký được không nhỉ?.
Muốn biết là ai thì phải được nhìn thấy, tôi liền lần theo tiếng hát tới sát bên gốc cây và nhìn qua. Một cô gái ngồi ở ghế dưới cây cổ thụ, cậu ấy có một mái tóc dài màu đỏ ánh cam nhè nhẹ với chiếc váy trắng đơn điệu dài thướt tha. Hát từng câu, từng chữ khiến tim tôi cứ đập như muốn nổ tung vậy.
Đây chẳng phải là rung động sao?.
Tôi có cảm giác rất quen, cứ ngỡ gặp ở đâu rồi cơ.
"Này cậu ơi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro