Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giấc hai:

                /Màu nước Mắt/

Muốn biết là ai thì phải được nhìn thấy, tôi liền lần theo tiếng hát tới sát bên gốc cây và nhìn qua. Một cô gái ngồi ở ghế dưới cây cổ thụ, cậu ấy có một mái tóc dài màu đỏ ánh cam nhè nhẹ với chiếc váy trắng đơn điệu dài thướt tha. Hát từng câu, từng chữ khiến tim tôi cứ đập như muốn nổ tung vậy.

Đây chẳng phải là rung động sao?.

Tôi có cảm giác rất quen, cứ ngỡ gặp ở đâu rồi cơ.

"Này cậu ơi!"

Sau khi tôi cất giọng hứng về phía cô gái kia, cậu ấy quay lại về phía tôi. Mắt chạm mắt khiến khung cảnh xung quanh như trở lên ngượng ngùng, đôi mắt cậu ấy long lanh như thể đang che giấu sự buồn đau vậy.

Nói gì tiếp đây...? Tôi có cảm giác bị cấn ngay miệng như nuốt phải thứ gì rất to không cho tôi nói lên lời.

Không để tôi nói câu tiếp theo.

"Cậu..."

"Ê,này!"

Tôi giật mình tỉnh giấc, thì ra chỉ là mơ, tôi đã say trong giấc nồng xuyên suốt giờ học hoá. /Tệ thật/

"Cậu ngủ suốt 3 tiết không biết tỉnh là gì sao?"

Đó là Thanh, lớp trưởng lớp tôi, thường thì cậu ấy sẽ chẳng bao giờ để ý đến tôi nhưng do gần đây tôi hay bị rơi vào những giấc ngủ sâu. Nói thật thì sẽ chẳng có ai mà không để ý đến người ngủ suốt 3 tiết cả.

*Ngáp

"Rồi gọi có chuyện gì không?"

"Hôm hay đến bàn cậu trực nhật mà bảng kia cậu không lau thì để cho ai."

"Mà... năm cuối rồi cậu chưa rung động ai sao, tính ế cả đời à?"

"Hầy...cậu để ý chi."

"Cậu không thấy lạ sao? ai trong lớp mình cũng có người yêu cả rồi đó. Valentine năm nào người vắng mặt cũng chỉ có cậu!"

Người yêu sao...cảm giác thế nào nhỉ?

"Mà bà lo cho bản thân trước đi. Mỗi năm... à không... mỗi tháng bà thay người yêu như thay áo vậy đó."/Rồi là yêu dữ chưa?/

"Haizz, thì cũng tại quanh đi quẩn lại cũng chỉ là những gã đàn ông thích thể hiện. Không có tý gì giống các chàng hoàng tử trong truyện ngôn tình gì á."

"Ai kiếm cho bà mấy hoàng tử đó được."

Gu con gái là những chàng hoàng tử trong cổ tích sao?... biết mơ mộng thật đó

"Thanh ơiii! lại đây chỉ bài giúp tớ với." Giọng bạn thân của Thanh cất lên.

"Oke tới liền. Bye ông he"

Sau khi Thanh rời đi thì tôi cũng bước lên mục giảng thực hiện nhiệm vụ xoá bảng. Hình như hồi nãy mình có mơ thấy ai đó, sao quên rồi ta?

17:00 Ra về...


"Meoww!"

"Chào Bạch Tuyết nhen, tao học về rồi đây. Nhớ tao lắm đúng không. " Vừa nói Hùng vừa ôm Bạch Tuyết vào lòng.

Tôi nhận nuôi Bạch Tuyết được hơn một năm rồi, từ lúc thấy Bạch Tuyết bị chủ cũ bỏ rơi ngoài đường, nói sao chứ đây là động lực sống duy nhất của tôi.

Trời! còn chục bài deadline nữa lận. Ông thầy mới sao mà ác thế.

"Meow, meow!"

*Ngáp

"Đã là nửa đêm rồi sao? phải hoàn thành trước khi qua ngày mai thôi." Nói xong, trong cơn mơ màng... Hùng nhắm mắt mà ngủ lúc nào không hay.

"Đây chẳng phải là cái cây cổ thụ sáng nay à?" Hùng dần dần tỉnh lại.

"Mình đang mơ, đây là Lucid Dream sao?" Nếu vậy tôi có thể làm bất cứ điều gì mà tôi thích.

Tôi tạo ra ghế treo ở cây cổ thụ và chiếc đàn guitar. Uớc mơ từ nhỏ của tôi là được đánh đàn tại nơi yên tĩnh nhất để tôi có thể nghe từng nốt nhạc bài hát.

"Haiz, lỡ ngủ rồi thì mơ cũng phải hoành tráng một xíu chứ."

Những nốt nhạc như đang nhảy múa trong giấc mơ, khung cảnh yên tĩnh giờ là sân khấu của riêng tôi. Guitar và âm nhạc, tôi tự đắm mình vào cái "không gian riêng" hoành tráng của mình cho đến khi cảm nhận được có lực chạm vào lưng tôi.

"Này cậu!"

Tôi giật mình, vì đang đung đưa ở ghế nên tôi ngã xuống nền cỏ.

"Ai vậy"Tôi thắc mắc vì có người vào được trong giấc mơ của tôi sao?

"Tớ là Dương, chào cậu." Giọng nói ấm áp mà không có tý sự khó chịu nào.

"Chúng ta làm quen được không? cậu đánh đàn hay thật đó." Thấy tôi đang sững sờ, Dương hỏi.

"C...Cảm ơn cậu đã khen... mà tớ tên là Hùng"

Tôi nhìn Dương đang từ từ cột mái tóc lại, cậu ấy nhìn tôi rồi từ từ ngồi xuống.

Nắng chiều tà buông xuống chiếu lên hai thân ảnh đang ngồi trên ghế. Cậu ấy đột nhiên nhìn tôi một cách chăm chú.

"Chiếc ghế này do cậu tạo ra à, mà sao cậu vào được giấc mơ của tớ hay vậy?."

"Câu đó để tớ hỏi mới đúng chứ."

Dương bật cười "Hahaha, nhìn cậu không giống ma chút nào, chắc là người thật rồi ha."

"Chứ sao nữa trời, cậu thường hay gặp ác mộng lắm hả."

"Không hẳn là thế...mà Hùng này." Dương đang đung đưa chân bỗng dừng lại.

"Cậu không ghét tớ à?"

Tôi đưa mắt về phía Dương với vẻ đầy thắc mắc rồi lắc đầu mỉm cười "Không hề, cậu đã làm gì sai đâu."

"Ừm, cũng phải nhỉ." Từ lúc nào mà giọt lệ của Dương cứ từ từ rơi ra.

"Dương, sao cậu lại khóc vậy." Tôi đến lau nước mắt Dương /Có lẽ đó là phản xạ tốt nhất của tôi lúc này/

"Tớ chẳng biết nữa..." Dương nhìn thẳng vào tôi.

"Tớ từng bị cô lập, tớ ghét điều này lắm!"

Nét mặt của Dương lúc đó thực khiến tôi đau lòng, một người từng bị cô lập mà lại chọn cách im lặng để tự chịu đựng.

Tôi không hiểu được cảm giác ấy là như thế nào, nhưng có lẽ...tồi tệ lắm. Một mình một thế giới, không một ai quan tâm, không một ai nói chuyện, không một ai để ý, không một ai...

Tôi không biết lý do vì sao cậu ấy bị cô lập, cũng không dám hỏi vì sợ sẽ khơi lại vết thương lòng cậu ấy.

"Tớ có thể làm bạn với cậu được không?"

Tôi chủ động đưa ra ý kiến, cậu ấy có vẻ xao động trong giây lát. Có lẽ cậu ấy ngạc nhiên với lời của tôi lắm, một người từng có quá khứ như thế không ngạc nhiên sao cho được.

"Tớ...tớ...mà cũng có thể làm bạn của cậu sao?"

"Sao lại không chứ, từ giờ quyết định vậy đi"

Cậu ấy gật đầu, từ từ lau nước mắt. Tôi đưa ngón út về phía cậu ấy, hai tay móc vào nhau hứa hẹn một điều gì đó thiêng liêng lắm.

"Và hình như cái móc tay ấy cũng gắn kết lại cuộc đời của chúng tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro