Giấc Bốn
/Dưới ngàn hoa/
"Chú ơi,bán cháu cái này"
Cạch, "Meow!"
"Không biết có đem được hộp kẹo vào trong mơ không nhỉ?"
Vừa bước vào giấc mơ, tôi đã gặp Dương đang chờ sẵn ở dưới cây, nhìn cậu ấy vui vẻ hơn bao giờ hết và có vẻ sẵn sàng chơi với tôi cả ngày hôm nay.
"Chào cậu, Hùng!"
Tôi từ từ đưa hộp kẹo mà tôi mới mua lúc chiều, tôi cứ nghĩ trong đầu.Dương liệu có thích kẹo không đây, lẽ ra mình phải mua hoa chứ.
"T...Tặng cậu hộp kẹo bạc hà nè, đây là vị tớ thích nhất đấy" Tôi rụt rè nói. Thật ngại quá đi...
Dương bỗng im lặng một lúc, mái của cậu ấy che đi đôi mắt nên tôi không thể biết cảm xúc Dương thế nào.
"Cậu không thích à" Không lẽ vị ngọt ngào mà Thanh nhắc tới không phải là kẹo sao?
"Tớ thích kẹo lắm,cảm ơn Hùng nha!"
Nghe đến đây tôi cảm thấy rất sung sướng,mọi cảm giác lo âu trong tôi đã tan biến hết nó giống như việc bạn được nằm ngủ sau cả ngày làm việc vậy.
Sau đó chúng tôi ngồi lại một chiếc ghế ở nơi quê làng,nơi đây gió mát, nhẹ nhàng như lông vũ đủ để xua tan những mệt nhọc.Nắng chiếu qua những khe lá đè lên bóng cây làm làm nó trở nên sinh động hơn,tôi thấy những chú cá đang bơi trên không khí và tôi thầm nghĩ không muốn dậy để quay lại cái thực tại nhàm chán ấy.
Tôi với ra để lấy thêm viên kẹo nhưng sao cảm giác mềm mềm này là gì vậy
"Cậu ơi,kẹo ở phía kia mà"
Tôi quay ra chỗ tay,"Mình đang nắm vào tay Dương sao"Tôi đỏ mặt rụt tay lại.Dương cười thầm kéo tay tôi lại mà nắm.
"Tay tớ lạnh quá,cậu có thể làm tớ ấm được không?"
Nói dối hay ghê,tay cậu ấy còn ấm hơn tay tôi.
Không biết sao nữa,chúng tôi nắm tay nhau vào rạp chiếu phim.Trong này thật tuyệt vời,đây là lần đầu tôi tới rạp phim to như thế này /Vì nó là trong mơ/.Ranh giới giữa thực và ảo cảm giác như ngày càng thu hẹp lại,tôi thực sự rất muốn gặp Dương ngoài đời.
"Chúng tôi cùng nhau xem những bộ phim hay về hài hước,ngôn tình và thậm chí là anime.Ở rạp chiếu phim không hề có một ai mà chỉ có hai người"
Xem nhiều đến nỗi Dương ngủ mà dựa vào vai tôi lúc nào không hay,tôi vuốt mái tóc của Dương và cột nó lại. Cậu ấy ngủ mà cũng xinh đến như vậy ư?
Tôi đang chăm chú nhìn Dương thì bắt chợt cậu ấy tỉnh giấc. Hai cặp mắt chạm nhau khiến tôi có chút khó xử. Cái đoạn gì đây? Tôi và Dương nhìn nhau một lúc cho đến khi nghe tiếng "Rầm!" phát ra từ phim.
Tôi giật mình quay đi.
"Khúc này hay ghê,đánh nhau nè cậu coi chưa"
"Hahaha,nãy cậu nhìn tớ đúng không" Dương kéo mặt tôi lại.
Tôi giơ tay lên lấy chiếc lá trên đầu Dương,"Tớ nhìn lá trên đầu cậu để lấy xuống ấy mà"
"Điêu~,cậu mới tạo lá ra chứ gì." Cách bao biện của tôi quá lộ liễu và không khó để Dương nhận ra.
"Ọc ọc"
"Cậu đói à,hay mình đi ăn mì đi tớ thèm ramen quá"
Nói xong, Dương cầm tay tôi kéo đi ăn.
Có lẽ đây là những khoảng thời gian đẹp nhất cuộc đời tôi.
"Anh chỉ nhớ những kí ức về nàng tối nay
Cũng chẳng cần nhớ những thứ khác ngoài việc nắm taynàng
Anh đi cùng em dạo quanh phố
Chung mì một đôi đũa
Qua đèn xanh dừng đèn đỏ
Cùng đứng với nhau dưới mưa
Cùng hát vu vơ giữa mây trời
Chỉ có ở trong giấc mơ."
Reng...reng...
Trời,đã 7 rưỡi rồi sao muộn học mất thôi.Tôi vội chạy đến trường khi tôi chưa soạn sách ngày mai.Đúng như tôi nghĩ,tôi đã bị phạt đứng ra ngoài hành lang hai tiết học vì vi phạm hai lỗi đến muộn và quên sách.
"Anh Hùng đúng không?"
"Là Nga sao? Đang trong giờ học em đi đâu thế"
Đuôi tóc chưa tới vai,khuôn mặt dễ thương như vậy chỉ có thể là Nga.Cô em gái tôi gặp hồi tôi mới tham gia câu lạc bộ,chúng tôi khá thân nhau và có vài điểm chung như khả năng đàn tốt.
"Em định ra câu lạc bộ có chút chuyện,mà dạo này anh hay bị phạt vậy.Muốn nổi bật ư,hahahaa"
"Nhỏ này nói bé thôi,lỡ cô ra là bị phạt thêm đấy!"
"Mà thật ra em không phải tới câu lạc bộ đâu,em đến gặp anh"
Nga mọi hôm sôi nổi mà tự dưng trở nên nói những câu lắp bắp không giống bình thường.
"Có chuyện gì sao?"
"Em...thích anh!"
Không khí bỗng trỡ nên nghẹt thở trong tôi,tôi từ trước giờ chỉ coi Nga là em gái trong câu lạc bộ bình thường mà chưa mấy hay để ý tới nó.
"Em đã theo đuổi anh từ rất lâu rồi ạ,hôm nay em muốn tỏ tình!"
"Anh...."
"Anh không cần trả lời ngay đâu" Nga cắt lời.
"Dù kết quả là gì thì em vẫn sẽ chấp nhận,hãy nhắn em qua mes!"
Nói xong Nga vội chạy đi,bỏ lại tôi trong sự im lặng không nói nên lời.
Từ lúc đó đến ra về,tôi không còn thấy Nga nữa,có lẽ em ấy ngại tôi nên không muốn chạm mặt sao?
Về đến nhà tôi liền mở máy lên,suy nghĩ một lúc vẫn chưa có quyết định của mình.Bối rối,khó nghĩ,đó là tất cả những gì đang có trong đầu tôi.
"Này Bạch Tuyết,giữa cô gái trong mơ và người thật thì mày chọn ai?"
"Meow, meow!"
Chậc,tôi đang nghĩ gì thế này.Nếu Bạch Tuyết nghĩ được thay tôi thì tốt quá.
*Mở mes
-Nga này,một người như anh cõ lẽ không đáng để em thích thầm đâu.Anh còn yếu rất nhiều điểm và vẫn đang học hỏi em từng ngày,mong em sau này không giận anh.
-Anh từ chối lời tỏ tình đó nhé.
Nói xong tôi tắt máy mà đưa mình vào giấc mơ lần nữa.
Tôi đến gần gốc cây cổ thụ, nơi mà Dương đang đứng đợi tôi trở lại, những chiếc lá trên cây ngả hồng hệt như hoa anh đào, lá hường rơi mãi trong gió xuân nhè nhẹ, thật lãn mạn biết bao...
"Chẳng biết từ bao giờ
Tôi đã phải lòng em
Em cho tôi niềm vui
Cho tôi biết được cuốc sống này tuyệt vời hơn tôi nghĩ"
Dưới ngàn hoa rơi trên thảm cỏ, nắng chiều tà xuyên qua từng tán cây... tôi ôm trầm lấy Dương, cảm xúc bên trong tôi như bay bổng, dâng trào ra hết, tôi quyết định thổ lộ tình cảm của tôi dành cho Dương.
Tuy chỉ là trong mơ...
"Dương à,tớ thích cậu!"
Nhưng... tôi chưa từng nghi ngờ, rằng bản thân tôi đã yêu Dương rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro