Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giấc ba

                   /Ngỏ lời/

"Tớ có thể làm bạn với cậu được không?"

Tôi chủ động đưa ra ý kiến,cậu ấy có vẻ xao động trong giây lát.Có lẽ cậu ấy ngạc nhiên với lời của tôi lắm,một người từng có quá khứ như thế không ngạc nhiên sao cho được.

"Tớ...tớ...mà cũng có thể làm bạn của cậu sao?"

"Sao lại không chứ,từ giờ quyết định vậy đi"

Cậu ấy gật đầu,từ từ lau nước mắt.Tôi đưa ngón út về phía cậu ấy,hai tay móc vào nhau hứa hẹn một điều gì đó thiêng liêng lắm.

/Tôi vẫn còn một chặn đường dài phải trải qua, và tương lai còn nhiều những xước xát. Nhưng chắc chắn rằng tôi sẽ tiếp tục vững bước trên con đường của chính tôi lựa chọn mà không nuối tiếc bắt cứ điều gì của những năm tháng thanh xuấn này và kể cả thời gian tiếp theo bên Dương mà tôi đã từng có. Dẫu có ra sao, tôi cũng sẽ không bao giờ hối hận vì đã ngỏ lời với Dương, và hình như cái móc tay ấy cũng gắn kết lại cuộc đời của chúng tôi./

Hai con người,hai cuộc đời đồng điệu gặp nhau.Vượt qua cuộc sống buồn tẻ của mình,chúng tôi cùng nhau nô đùa,tận hưởng cuộc sống,việc mà chúng tôi chỉ có thể làm...trong mơ.

Chúng tôi đã chơi cùng nhau trong suốt giấc mơ ấy...

"Nhìn này Hùng,đó có phải là con cá bự trong 'Cuộc phiêu lưu của cá không'"

"Cậu cũng coi bộ đó à,mà nhìn ngoài đời nó mập hơn trong phim đó"

"Hahahaa,nhìn nó giống cậu thiệt chứ"

"Dương,cậu bảo gìii!?"

"Không,tớ đùa thôi mà ha ha ha"

Sau khi làm quen, chúng tôi đã đi chơi cùng nhau,tạo ra những thứ không có thật,cùng nhau phiêu lưu,sống trong thế giới mà dường như là sứ sở thần tiên chỉ có trên phim ảnh.

Nơi này chỉ có hai chúng ta... chỉ mình đôi ta...

"Uỳnh,uỳnh" Bỗng nhiên có tiếng vang rất lớn như động đất.Nhà cửa cứ thế mà hứng chịu lực của bàn chân rất lớn,nó đạp nát những con phố và đường đi.

"Này Hùng,tớ nghe tiếng gì đấy"

"Tớ mong nó không xảy ra nhưng vừa nãy tớ lỡ nghĩ đến những bầy khủng long đã bị tuyệt chủng từ lâu mà hồi xưa tớ rất thích."

"Chắc nó sẽ không xuất hiện đâu nhỉ?" Dương lo lắng rồi dần dần quay lại về phía sau.

"Chạy thôi!!" Tôi hét lên với cảm xúc lẫn lộn,vừa sợ vì sẽ bị dẵm bẹp,vừa vui vì lần đầu tôi nhìn thấy khủng long.

"À quên chúng ta có thể bay mà" Dương nói rồi từ từ tạo ra đôi cánh phía sau lưng hai người.

Phong cảnh trong mơ dần dần hiện lên trước mắt chúng tôi,vẻ đẹp thật mộng mơ và rực rỡ.Những suối nước biến thành những tảng bong bóng to bay lên cao,cây cầu dài vô tận được làm từ những mảnh socola sắc màu.Trước mặt là rừng đào khổng lồ với đàn cừu bay lơ lửng như không bao giờ dừng lại.Những cơn gió mát nhẹ thổi, làn sóng lúa nhấp nhô từng đợt, chúng như những đứa trẻ chạy nhảy, nôi đùa mãi chẳng biết chán. Một đàn cò trắng bay lượn trên bầu trời xanh thẳm, tạo nên khung cảnh lãng mạn, thơ mộng.

"Ngọn núi này đẹp ghê,hay mình đáp xuống đây đi" Ánh mắt của Dương long lanh vì nơi đây thật lãng mạn và hùng vĩ.

"Trời đêm tại đây thật tuyệt ha"

Chúng tôi ngồi cạnh nhau nơi rìa núi để cùng nhau ngắm ngân hà và cùng nhau ước mọi thứ khi sao băng lướt qua.

"Dương này,cậu nhớ lúc chúng ta gặp nhau ngoài đời chứ."

"Tớ có,hổm sao trông cậu buồn thiu vậy."

"À,lúc nào tớ cũng vậy mà.Cuộc sống của tớ không được vui như lúc này đâu,nên tớ muốn ở đây vĩnh viễn."

"Đúng thật,ở đây vui nhỉ.Tất cả mọi thứ mình có thể làm được mà không ảnh hưởng tới ai.Nhưng mà tớ không biết điều kỳ diệu này sẽ kéo dài được bao lâu."

"Sao cậu lại nghĩ vậy?" Tôi thắc mắc hỏi Dương.

"Hôm tớ gặp cậu,sau đó tớ đã bị những người bạn cũ..." Nói đến đây,tay Dương run rẩy,nước mắt cứ thế mà rơi.

"Cậu bị sao? hôm đó tớ có nghe thấy có người bị tai nạn,không lẽ là..."

Dương bỗng dưng ôm chặt lấy tôi,khóc mà vẫn cố nín lại sợ tôi thấy phiền.Tại sao...tại sao chuyện gì xui nhất cũng xảy đến với Dương vậy! Không những bị cô lập mà cậu ấy còn bị bắt nạt,những việc đó tích lại sẽ làm cho cậu ấy trở nên sợ xã hội hơn.

Dần dần tôi cũng hiểu ra lý do vì sao lúc Dương chạm vào tay tôi thì cậu ấy đã chạy đi vì sợ "Họ sẽ làm gì? Có đuổi theo đánh mình không?" Những tên bắt nạt Dương thật ích kỷ,bọn chúng không biết rằng khi bắt nạt sẽ làm cậu ấy không chỉ tổn thương về mặt thể xác,mà tâm lý của Dương sẽ tổn thương cực kỳ, những lỗ hổng tinh thần hình thành một cách điên cuồng không dừng lại khiến cậu ấy rơi vào khoảng không giữa sự quyết định sự sống và cái chết, giờ đây nó đối với Dương thật mỏng manh biết bao.

Bọn chúng không hiểu được cảm xúc lúc ấy của Dương sẽ thế nào? Chúng chỉ biết bắt nạt để thoả mãn nhu cầu mà không quan tâm người bị hại sẽ ra sao?

"Những tên nào đã bắt nạt cậu?" Cảm xúc trong tôi như dâng trào, tôi cảm thấy thật sự rất tức giận về những hành động của bọn thối tha đó, căm ghét và thương cảm là hai cảm súc duy nhất còn tồn tại trong tôi lúc này, tôi thực sự ghét phải nói chuyện bằng nắm đấm nhưng nếu gặp bọn chúng ở đây có thể tôi đã chạy đến và đấm cho những tên cặn bã đó nhiều phát để bảo vệ Dương... nhưng tôi làm gì có đủ tư cách mà làm việc đó chứ.

Những tiếng nói của Dương lúc này cứ bị tiếng nấc chạy vào ngắt quãng "Cậu...không cần biết đâu..."

"Được rồi,tớ hứa cậu sẽ ổn thôi mà"

Bỗng dưng từ lúc nào bàn tay tôi đã đặt lên và vuốt ve đầu của Dương.

"Cậu đang coi tớ là trẻ con đấy à..." Dương nhìn tôi với vẻ mặt ngại ngùng và rồi đảo mắt qua chỗ khác như muốn lảng tránh.

"Không đâu, tớ đang an ủi cậu mà. Những lúc đau khổ, buồn bã thì đây là điều cậu cần đúng không? Cảm giác được ai đó chạm vào... giống như đang nhắc nhở rằng cậu không hề cô đơn. Sau này nếu cậu khoẻ rồi,hãy đến gặp tớ.Chuyện gì tiêu cực,chuyện gì cậu kìm nén trong lòng,hãy kể hết ra với tớ"

"Cho dù cả xã hội có quay lưng với cậu,thì cậu vẫn luôn là Ánh Dương mà tớ biết đến,cậu vẫn luôn là bạn của tớ."

Nói xong Dương dụi mắt,giơ tay lên

"Cậu hứa rồi đấy nhé"

Cái nắm tay trong bầu trời đêm như bùng nổ cảm xúc.Hai người chợt nhận ra,khi ở bên nhau,cuộc sống không buồn tẻ như trước,mà đầy màu sắc,huyền ảo mà cũng thật lãng mạn

Dù là mơ,nhưng tình cảm của tôi dường như đã có chút động lòng.Bất chấp danh giới giữa thực và ảo. Tuy đây chỉ đơn thuần là một cuộc gặp gỡ đơn giản giữa tôi và Dương nhưng anh vẫn đưa tay ôm lấy em. Đúng là ngốc nghếch, hẳn yêu cũng là một kiểu, nhưng có đôi lúc tôi mong được yêu mãi như thế, không phải nghĩ ngợi về những việc hằng ngày, những giây tích tắc trôi qua khoảng thời gian tĩnh lặng ở thế giới thật, nhưng hẳn không được như vậy, vì đời đâu chỉ những giấc mơ...

"Này Hùng,hôm nay cậu uống thuốc gì à"

"Đâu có đâu~~~"

"Đó,trông cái mặt kìa,mọi hôm cậu buồi thiu mà sao hôm hay như kiểu trúng số ấy,hay là có được chữ ký của nữ thần tượng nào rồi"

"Ông nói nhiều thế" Vừa nói tôi vừa giật lấy chiếc kính của Hải xuống.

"Này,trả kính lại cho tớ!"

Không biết nói sao nữa,tâm trạng hôm nay của tôi tích cực hơn bao giờ hết sau cuộc gặp gỡ gần như là tình cờ với Ánh Dương.

"Tam giác vuông này không phải là hình vuông vì nó chỉ là có một góc vuông...."

"Cậu ấy đẹp thật." Tâm trí của Hùng xuất hiện hình ảnh của Dương,Hùng vẽ lại bức chân dung người con gái trong mơ.Như thể chắc chắn rằng cuộc gặp mặt của họ là thật chứ không phải là sự tưởng tượng thất thời.

"Này Hùng,trả lời câu hỏi ban nãy của cô."

"Cô hỏi gì vậy"tôi trả lời cô với vẻ ngượng ngùng và rụt rè vì từ nãy tới giờ tôi chỉ toàn nghĩ về Dương.

"Hùng,sao ban nãy cậu không tập chung vào bài vậy,mọi hôm cậu có thế đâu." Thanh thắc mắc.

"Tương tư cô bé nào rồi!" Đám bạn của Thanh ồ lên nói.

"Sao các cậu biết hay vậy" Tôi ngại nên nói ra mà chưa kịp suy nghĩ.

"Ồ,thế là đúng sao.Cậu nhờ đúng người rồi đó,tớ chính là chuyên gia về tình yêu.Có gì thắc mắc thì cứ hỏi tớ." /Bà Thanh tự mãn ghê/

"Tớ có nhờ cậu đâu,mà....con gái thích ăn gì nhỉ?..."

"Hahahaa,giấu đầu hở đuôi kìa.Hmm... tớ nghĩ chắc là những món có vị ngọt ngào như nụ hôn đó."

"Vị ngọt ngào sao?"

Trên đường về, tôi ghé vào một chiếc xe bán hàng rong nhỏ ở góc phố, khi nhìn thấy một cái hộp kẹo hoa quả, trong đầu tôi chợt nhảy lên suy nghĩ. Hay là mua cái này nhỉ?.

"Chú ơi,bán cháu cái này"

Cạch,"Meow!"

"Không biết có đem được hộp kẹo vào trong mơ không nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro