Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Tình củm với một nửa đúng đắn của mình?

Ánh nắng vàng êm dịu chiếu xuyên qua cái rèm cửa mỏng, đập vào mắt Mỹ Nhân khiến cô khó chịu mở mắt ra. Lấy tay dụi dụi mắt nhìn vào đồng hồ thì thấy đã hơn 7h. Quay xuống thì vẫn thấy Tú Hảo cuộn tròn lại nằm đấy ngủ say sưa. Cô vội vàng lay nàng dậy:

Nhân: Hảo à.......!!!!!!!!(kéo dài nha, chấm ba chấm chứ ko biết ghi lm sao hết:>) - vừa gọi cô vừa lay cái con thỏ kia dậy.

Hảo: Hmmmmm... - nàng vẫn không chịu mở mắt, còn vòng tay ôm lấy eo cô nữa chứ.

Nhân: Biết mấy giờ rồi không mà còn nằm đấy? Hử...  - cô lấy tay véo eo nàng để nàng dậy.

Hảo: Má........!!! - nàng ngồi bật dậy, lấy tay ôm cái chỗ mới bị cô véo, mặt mày thì nhăn nhó tóc tai thì bù xù buông lời chửi thề.

Nhân: Á à..... Cái con này, hơn 7h rồi kìa bình tĩnh hen. - cô quay qua hét lớn vào lỗ tai Tú Hảo.

Hảo: Thì đã làm sao n.....um...um... - nàng quay mặt qua tính hét lại thì bị chặn họng.

Mỹ Nhân hôn Tú Hảo, đôi môi quyến rũ của cô và bờ môi gợi cảm của nàng đã chạm vào nhau nhưng không động đậy. Để yên một lúc thì cô cắn cái "phập" vào môi nàng làm nó chảy máu. Nàng khó chịu đẩy cô ra, nhanh chóng đưa tay lên quẹt vào môi.

Hảo: Đồ điênnnnnnn! Đauuuuu... - cô giận dữ hét lên. Hét vậy thôi chứ vui lắm, mới sáng sớm đã được người mình yêu chủ động hôn.

Nhân: Haha.... Cho chừa:) - cô vừa nói vừa ôm bụng cười.

Nhân: Bà nội ơi! Hơn 7h rồi đấy không thèm đi làm nuôi cái con "hươu cao cổ" này luôn?

Hảo: Bữa nay em được nghỉ mà, làm lụng gì.

Nhân: Ủa... hả... ờ... ừ... Sorry tui quên, hì hì. - cô ngáo ngơ một lúc rồi mới nhe răng cười trừ vì cái sự đần độn của mình.

Tú Hảo ngẩn ngơ vì nụ cười ấy của Mỹ Nhân nhưng trong bụng thì thấy rất buồn cười vì cái sự đáng yêu ấy của cô. Nàng đơ mắt ra nhìn cô. Mỹ Nhân bắt đầu dở cái thói dê xồm của mình, đưa tay lên cái nơi gần trái tim nàng, bóp một cái rồi nhe răng ra cười.

Hảo: Auuuuuuuuu..... - giật mình hét toáng lên.

Nhân: Á hí hí.... - cười cái giọng trẻ con rồi nhảy xuống giường chạy như bay ra khỏi phòng.

Tú Hảo cũng không vừa hất tung chăn ra chạy theo nhưng Mỹ Nhân rất khôn, đóng cửa lại làm nàng "phanh" lại không kịp đập mặt vào cửa cái "rầm" đau điếng. Mới sáng sớm chưa gì đã ăn nguyên quả chơi khăm của Mỹ Nhân, Tú Hảo giận không tả nổi, hậm hực mở cửa ra chạy vù ra ngoài để kiếm cái con người chết tiệt kia. "Bịch", nàng tông vào ai đó.

Hảo: Assssssss....!!!! What the fu**!

Nhân: Chửi thề nhiều quá nha công chúa. - Khuôn mặt xinh đẹp của cô cúi xuống gần sát mặt nàng. Giọng nói nhẹ nhàng cất lên.

Hảo: Có.... có đâu.... - cô lắp ba lắp bắp cãi lại, khuôn mặt lúc này đã ửng đỏ như quả cà chua căng mọng nhìn dễ thương hết biết.

Mỹ Nhân và Tú Hảo sinh ra đã được   Thượng Đế ban cho khuôn mặt xinh đẹp mà không cần đến son phấn. Tú Hảo thì có khuôn mặt mang nét đẹp độc lạ, tuy nhỏ nhưng đã có đôi môi dày làm tăng thêm vẻ lạnh lùng mà ngọt ngào của nàng. Còn Mỹ Nhân thì lại có một khuôn mặt đẹp quyến rũ chết người, ai cũng thế ngay từ ánh nhìn đầu tiên là đã đổ đứ đừ vì Nhân, bất luận trai tài gái sắc. Nụ cười của cả hai người đều toát lên những tia nắng chói chang sưởi ấm lòng người.

Quay lại với trạng thái của hai người, mặt sát mặt, môi chạm môi, bốn con mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào nhau như muốn hòa làm một. Phải, họ lại hôn nhau, lần này vẫn là Mỹ Nhân chủ động. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau. Cô cảm thấy có mùi ngọt ngay môi mình đó là do máu từ vết thương Tú Hảo ra. Máu thật sự rất tanh nhưng không hiểu sao cô lại thấy ngọt. Ban đầu nàng còn giãy đành đạch đẩy cô ra nhưng cô đã nhanh chóng nắm lấy vai nàng đẩy nàng từ từ ra đến giường. Nàng vấp chân té xuống cái đệm êm ái kia. Cô đè lên người nàng, tiếp tục đưa môi mình in lên đôi môi kia ngày càng mãnh liệt hơn, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau không muốn rời.

Hảo: Ưm.... ư....!

Nhân: Gì đây cô nương? Mới sáng sớm đấy nhé chưa đánh răng gì đâu đó, luyến tiếc à? - cô nghiêng đầu ngắm nhìn cái khuôn mặt thanh thoát kia mà thả vài lời bông đùa.

Nhân: Thôi đi vệ sinh cá nhân đi chị đi làm đồ ăn sáng. - cô nói xong mỉm cười quyến rũ.

Tính quay đi thì thấy cái khuôn mặt thỏ con đáng yêu kia đang ửng đỏ lên, lắc qua lắc lại tỏ vẻ khó chịu, cô hỏi nàng muốn gì nhưng nàng không chịu nói. Cứ nheo mắt lại lắc lắc cái đầu làm trái tim cô tan chảy. Hiểu ý cô bế nàng lên, mỉm cười nhẹ nhàng đi vô nhà vệ sinh tự tay làm mọi thứ cho nàng và tất nhiên không quên mình vẫn chưa đánh răng.

Trong khi hai cái con người kia tình củm thì bên căn hộ nhỏ xinh xinh của Mỹ Duyên và Tùng Anh đang xảy ra xung đột. Thân phận thật sự của Tùng Anh chính là người yêu cũ của Mỹ Nhân nhưng anh ta đã đổi tên. Tên cũ của anh ta chính là Thành Đạt, cái tên nói lên tất cả những gì anh có trong tay. Mỹ Duyên đương nhiên biết Tùng Anh đang điều hành một tập đoàn sữa lớn nhưng lại không biết công ty đó thật sự là của Mỹ Nhân. Hai người họ đang tranh cãi gay gắt với nhau về việc kết hôn. Cô thì muốn làm đám cưới ở Đà Lạt nhưng Tùng Anh  thì vẫn chưa muốn cưới, bảo sự nghiệp vẫn chưa vững vàng cho lắm.

Tùng Anh cặp với Mỹ Duyên cũng chỉ là chơi qua đường, cũng giống như Mỹ Nhân trước đây. Anh quen Mỹ Nhân vì khối tài sản khổng lồ kia còn Mỹ Duyên thì anh chỉ muốn lợi dụng sắc đẹp và cái ngàn vàng của cô. Nhưng Mỹ Duyên rất biết giữ mình, là một đứa con ngoan ngoãn từ khi quen nhau đến giờ chưa bao giờ dám để Tùng Anh lột dù chỉ cái áo của mình ra. Tùng Anh tức lắm, cứ cố kìm nén chờ một ngày sẽ thỏa mãn được cái thú vui của mình thì sau khi hưởng thụ sẽ lập tức bỏ cô ngay. Hai người họ cãi nhau đến muốn vỡ cửa kính.

Hai căn nhà như hai thế giới. Một nơi ấm áp, yên bình bao nhiêu thì nơi kia lại càng lạnh lẽo và hung tàn bấy nhiêu.

Mỹ Duyên tức giận bỏ ra ngoài, muốn tìm một người nào đó đi du lịch giải tỏa căng thẳng. Chợt nghĩ đến Thiên Nga nên bấm số gọi luôn không chần chừ. Đầu dây bên kia bắt máy, có tiếng gì đó vang lên.

Nga: Alooo.... cướp... cướp....!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro