Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Xin lỗi! Mừng quá!

Nhân và Hảo nằm trên giường toàn thân nóng bừng lên, cảm giác ham muốn ồ ạt kéo tới. Mỹ Nhân đang rất cố gắng trong việc kìm nén nó bằng tất cả lí trí của mình nhưng sao quá đỗi khó khăn. Cô cố gắng đứng dậy đi ra khỏi phòng để mình không làm bất điều gì sai trái với đứa em gái bé bỏng nhưng đã bị một bàn tay kéo lại quật thẳng xuống giường. Mỹ Nhân sợ hãi nhắm tịt mắt lại, nỗi sợ hãi đã hiện đầy trên gương mặt xinh đẹp ấy. Trong phòng chỉ có mình cô và Tú Hảo, bàn tay đó không phải Tú Hảo thì chẳng lẽ của ma???

Tú Hảo bị kích thích bởi viên thuốc nọ cộng thêm hơi men nồng nàn đang bay lượn trong thân thể cô khiến cho sự khát dục  trong lòng Hảo đang bùng cháy lên. Quá say, nàng không thể kiểm soát nổi lí trí và hành động của mình nữa. Thấy người kia chuẩn bị đứng dậy thì nàng liền nắm tay lại kéo xuống, bản thân mình thì nằm đè lên.

Tú Hảo: Trương Mỹ Nhân! I love you!!! -  cô nói phà hơi men vào mặt Mỹ Nhân khiến Nhân khó chịu phải mở mắt ra. Mặt của cô và Tú Hảo lúc này rất gần nhau. Chỉ cần cô nhấc cái đầu lên chút thôi là sẽ mất đi cái nụ hôn đầu đời mà mình đã để dành bấy lâu nay. Mỹ Nhân cố gắng hết sức bình tĩnh để có thể nói ra những lời đúng đắn nhất:

Mỹ Nhân: Tú Hảo! Em nói...... Um....um...um...
Đang nói bỗng dưng bị Tú Hảo chen ngang. Đôi môi của Nhân bị chặn lại bởi đôi môi của ai kia, đôi môi mỏng manh của cô đang bị tấn công, Tú Hảo hôn lấy hôn để. "Chị sẽ là của em đêm nay" - Tú Hảo thầm nghĩ.

Cơn khát dục ấy đang bùng cháy mạnh mẽ hơn, như muốn thiêu cháy cả bản thân Tú Hảo. Mỹ Nhân cũng chẳng phải ngoại lệ, bản tính thật ra dê gái từ nhỏ. Trong lúc mất trí nhớ thật ra Mỹ Nhân những lúc ngủ với Tú Hảo nhiều đêm đã lén nhìn trộm thân thể Hảo vì cô biết rằng Tú Hảo một khi đã ngủ thì sẽ ngủ rất say, động đất hoành hành, núi lửa phun trào hay IS có đột nhập vào nhà bắn súng đùng đùng cô cũng không dậy. Mỹ Nhân đã dành cho Tú Hảo một tình cảm gì đó, cô cũng chẳng biết nó là cái gì, có lẽ hơn mức chị em một ít nhưng cũng chẳng phải là tình yêu. Dù thế cô vẫn thử mình một lần quen với Tú Hảo để tìm hiểu cho ra cái cảm giác đó, cái cảm xúc nhen nhóm trong cô bấy lâu nay sẽ có được câu trả lời.

Ban đầu Nhân còn nhăn mặt vì nụ hôn quá bất ngờ kia, cô bắt đầu thiếu oxi, mặt thì đỏ bừng lên, muốn cảm nhận cái đôi môi dày, căng mọng và ấm áp kia lắm chứ nhưng bây giờ nếu cứ tiếp tục hôn thì cả hai sẽ chết do ngạt thở mất, cô đâu thể chết nhảm như vậy. Nhân bắt đầu chơi trò chơi lật kèo, cô cắn nhẹ vào đôi môi làm nó chảy máu. Hảo đau quá liền chống thẳng tay lên tiếc nuối rời xa cái hang động ngọt ngào kia. Mỹ Nhân được thế liền ngồi dậy, Tú Hảo giật phắt người cũng đứng dậy theo. Nhân nhìn Hảo với đôi mắt quyến rũ và chân ái, ép sát nàng vào tường, khuôn mặt cả hai đang nóng bừng lên do thuốc kích dục.

Mỹ Nhân: Cảm ơn em! Đêm nay coi như sẽ là đền bù... - cô nói với chất giọng nhẹ nhàng. Đôi mắt sáng rực như muốn nói lên ham muốn của mình.

Do Nhân khá là cao nên phải cúi thấp người xuống, Tú Hảo cũng nhón chân lên như muốn hưởng thụ đôi môi mềm mại kia nhanh hơn. Chạm rồi, hai bờ môi quyến rũ đã chạm vào nhau, từ từ truyền hơi ấm và mật ngọt cho nhau. Mỹ Nhân đương nhiên không bao giờ chịu để yên tay mình, cô mân mê từng bộ phận trên cơ thể Tú Hảo, cả ba vòng của nàng thật sự rất đẹp. Nàng ôm lấy eo cô chặt vào người mình để thân thể của cả hai sát gần nhau hơn. Mỹ Nhân bắt đầu cởi áo nàng, từng chiếc cúc một, rất nhẹ nhàng. Đã gọt được lớp vỏ bên ngoài thì đến phần cùi. Cô vòng tay ra phía sau lưng cởi móc cài một cách nhanh chóng. Hai bông hoa trắng nõn nà xuất hiện, Mỹ Nhân lấy ngón tay của mình se se hai cái nhụy hoa đang nhô lên khiến nó tê cứng. Tú Hảo bây giờ mới bắt đầu hành động, cô dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh cô ra, Nhân mất đà té ngửa ra đằng sau ngã nhào ra giường. Nàng tiến lại gần nằm đè lên ngươì Nhân, tiếp tục quấn lấy đôi môi mỏng manh của cô. Tú Hảo thực hiện y chang các động tác mà Mỹ Nhân vừa làm với mình nhưng gấp rút và thô bạo hơn. Cô và nàng nãy giờ đã kìm nén khá nhiều để có thể thực hiện mọi thứ chậm rãi, để có thể tận hưởng những giây phút ấy lâu hơn. Tú Hảo rời khỏi môi Mỹ Nhân, cái lưỡi tịn nghịch bắt đầu đi khám phá các kỳ quan thiên nhiên. Nàng mút tai Mỹ Nhân làm cô khẽ rên lên vì nhột "Arhssss". Hảo đưa mặt xuống cổ, liếm láp phần xương quai xanh của cô làm cho cả cổ và phần xương ấy ướt nhẹp. Mỹ Nhân thì vẫn đang nhắm mắt tận hưởng mà không biết mình đã đánh mất lí trí tự bao giờ. Tú Hảo áp mặt vào hai cái bánh bao trắng ngần kia hít thở đều đều. Tiếp theo nàng ngậm lấy hai cái cục thịt nhô lên kia, khẽ cắn thật mạnh vào, cắn luôn không chịu bỏ ra bởi vì nàng cảm thấy cắn nó răng thoải mái lắm. Nàng sung sướng bao nhiêu thì cô đau khổ bấy nhiêu. Hai cục thịt ấy đã cứng và đỏ lên, còn hằn cả dấu răng nữa chứ.

Mỹ Nhân: Aaaaaaaaaa đauuuuuuu!!!!! - cô hét lên trong đau đớn.

Tú Hảo lúc đấy mới chịu bỏ ra, khóe môi bất chợt cong lên.

Tú Hảo: Nhân à! Chị đẹp quá!!! - câu nói ần chứa hàm ý đen tối khiến Mỹ Nhân ngượng cháy mặt.

Nàng tiếp tục áp môi mình lên môi Nhân, bắt đầu tập khiêu vũ cho chiếc lưỡi mềm dẻo kia. Tay nàng mân mê khắp cơ bụng săn chắc của Mỹ Nhân. Đến lúc Tú Hảo thò tay vô vùng cấm thì Mỹ Nhân mới bắt đầu kiểm soát lại lí trí của mình. Cô giật mình đẩy người Tú Hảo ra, cả hai đứng lên nhìn nhau, người này nhìn một cách chăm chú vào đôi mắt sâu thẳm của người kia trông như đang giao tiếp bằng ánh mắt ấy, một lúc lâu rồi có người chợt lên tiếng.

Mỹ Nhân: Chị..... Ừm..... Chị xin lỗi, chị sẽ chịu trách nhiệm về tất cả. Xin... Xin lỗi em nhiều lắm. - vừa nói cô vừa với tay lấy chiếc áo sơ mi khoác lại trên người rồi bước ra khỏi phòng chạy một mạch xuống sân lấy chiếc ô tô đỏ yêu thích chạy đi. Cô vừa chạy vừa suy nghĩ về những điều quái quỉ mình vừa làm. Cô tự hỏi:
Mỹ Nhân: vì sao mày không thể kiểm soát được hành động của mày vậy Nhân? Tại sao lại để viên thuốc đó đưa đên cám dỗ như vậy? Tại saoo..........? - Nhân vừa lái xe vừa hét lớn vang cả một nẻo đường.

Có một cô gái đi qua đường đang đi ở làn đường ngược với làn Nhân đi. Cô gái ấy đẹp, phải nói là rất đẹp. Đôi môi dày được tô thêm chút son đỏ trông thật quyến rũ, mái tóc bồng bènh xõa ra tung bay trong gió, đôi mắt to tròn. Tổng thể khuôn mặt rất hoàn hảo. Dáng người nhỏ nhắn chỉ với chiếc áo sơ mi trắng và cái quần shortjean xanh  nhưng khá nổi bật. Nhân do đang mất tập trung thành ra lái lệch sang làn đường bên kia, ngay đúng lúc quay mặt xuống nhìn đường đi thì không làm chủ được tay lái, thế là..... "Kétttt.....". Mỹ Nhân thắng gấp xe lại mà thiếu điều muốn nhấc bổng cái đuôi xe lên. Bốn cặp mắt nhìn nhau chằm chằm, to tròn hơn, bất ngờ hơn. Cô gái kia run sợ tới mức ngã khụy xuống, cặp mắt vẫn thẫn thờ nhìn vào đôi mắt Mỹ Nhân như bị hút hồn. Nhân nhanh chóng lấy lại thần hồn, mở cửa xuống đỡ cô gái kia lên xe. Lúc ngồi trên xe  Nhân mới có cơ hội ngắm kĩ khuôn mặt ấy, khuôn mặt cô gái đó khá là quen. Dường như cô đã gặp người ấy ở đâu đó trong quá khứ rồi.

Bao nhiêu kí ức lại ùa về. "Mỹ Duyên" - cô bất giác kêu tên cô gái kia. Phải, cô gái vừa mới bị Nhân mém đụng chính là Mỹ Duyên - người bạn thuở nhỏ mà Nhân đã say nắng.

Mỹ Duyên: Sao cậu lại biết tên của tôi?

Mỹ Nhân: Cậu có phải Mỹ Duyên? Quê ở Thái Bình phải chứ?

Mỹ Duyên: Phải. Cậu là..... - mặt cô đanh lại như đang nhớ về điều gì đó.

Mỹ Nhân: ......

Mỹ Duyên: Trương Mỹ Nhân? Là cậu? Chính là cậu? Đúng rồi.... - một giọt lệ hạnh phúc của Mỹ Duyên đã rơi, miệng nhẹ nở nụ cười để lộ hàm răng trắng đều, quả thật Duyên cười nhìn rất quyến rũ.

Mỹ Nhân được gặp lại người bạn cũ đã từng khiến mình rung động, cô mừng lắm. Cũng bắt đầu tuôn những hạt lệ vui vẻ, khuôn miệng cũng thay đổi, cũng cười. Nụ cười tỏa nắng của Nhân khiến bất cứ người nào dù trai hay gái đều phải thốt lên rằng "Đẹp quá!".

Cả hai ngồi trên xe ôm chầm lấy nhau. Được một lúc chợt nhận ra đã khuya rồi nên Nhân và Duyên đành lòng rời khỏi cái ôm ấm áp của nhau. Đôi tim của họ lúc này cùng đập chung một nhịp. Nhân đưa Duyên về nhà rồi cũng quay trở về nhà mình.

Trong suốt khoảng thời gian Mỹ Nhân gặp Mỹ Duyên vào đêm hôm ấy, trong căn phòng nhỏ bé tại nhà Nhân, có một cô gái nhỏ bé đang khóc. Thay vì làm rơi những giọt lệ hạnh phúc như Nhân Duyên thì Tú Hảo đang rơi những giọt lệ buồn. Những giọt lệ đau khổ, buồn bực. Nàng đau khổ vì đã làm những điều mất mặt trước người nàng yêu, buồn bực vì Mỹ Nhân bấy lâu nay đã giấu mình rằng cô đã nhớ lại mọi thứ nhưng lại không nói ra.......

Có ba con người đã và đang khóc, nhưng hai người thì khóc trong hạnh phúc còn người kia thì khóc trong đau khổ...... Cùng khóc mà sao lại đau khổ đến thế.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro