Chap 5: Cảm ơn em!!!
Cuộc sống bình yên của hai người chị em kết nghĩa ấy cứ thế mà trôi theo thời gian. Tú Hảo vẫn đang tiếp tục công việc mơ ước bấy lâu nay của mình, một bác sĩ tài sắc vẹn toàn. Và từng ngày từng ngày cô cũng đang cố gắng giúp Nhân nhớ lại mọi thứ ở quá khứ, nhớ lại những kí ức đẹp của hai người, cô đã làm đủ mọi cách nhưng có vẻ không có hiệu quả. Nhân vẫn cứ ngu ngơ dại khờ chẳng nhớ ra điều gì. Tú Hảo đã nhiều đêm khóc thầm vì điều đó, cô đau lắm, đau vì Nhân chẳng chịu nhớ ra cô, chẳng chịu nhớ lại kí ức đẹp của hai người. Cô luôn kiên trì ở bên cạnh Nhân, chăm sóc từng li từng tí cho cô. Sáng dậy, trước khi đi làm thì nấu sẵn đồ ăn để đó cùng tờ giấy note "Chị ăn sáng đi nha em đi làm trước, nhớ ăn đấy chị không ăn là biết tay với em" kèm theo dòng chữ đó là 1 icon siêu dễ thương. Mỗi ngày một icon, mỗi ngày một món khác nhau thay đổi liên tục vì sợ Nhân ngán. Đó là vào những buổi sáng cô không có ca trực ở bệnh viện, còn vào những ngày cô bận trực thì trước khi đi trực Tú Hảo sẽ làm sẵn đồ ăn có thể hâm nóng Cuộc sống bình yên của hai người chị em kết nghĩa ấy cứ thế mà trôi theo thời gian. Tú Hảo vẫn đang tiếp tục công việc mơ ước bấy lâu nay của mình, một bác sĩ tài sắc vẹn toàn. Và từng ngày từng ngày cô cũng đang cố gắng giúp Nhân nhớ lại mọi thứ ở quá khứ, nhớ lại những kí ức đẹp của hai người, cô đã làm đủ mọi cách nhưng có vẻ không có hiệu quả. Nhân vẫn cứ ngu ngơ dại khờ chẳng nhớ ra điều gì. Tú Hảo đã nhiều đêm khóc thầm vì điều đó, cô đau lắm, đau vì Nhân chẳng chịu nhớ ra cô, chẳng chịu nhớ lại kí ức đẹp của hai người. Cô luôn kiên trì ở bên cạnh Nhân, chăm sóc từng li từng tí cho cô. Sáng dậy, trước khi đi làm thì nấu sẵn đồ ăn để đó cùng tờ giấy note "Chị ăn sáng đi nha em đi làm trước, nhớ ăn đấy chị không ăn là biết tay với em" kèm theo dòng chữ đó là 1 icon siêu dễ thương. Mỗi ngày một icon, mỗi ngày một món khác nhau thay đổi liên tục vì sợ Nhân ngán. Đó là vào những buổi sáng cô không có ca trực ở bệnh viện, còn vào những ngày cô bận trực thì trước khi đi trực Tú Hảo sẽ làm sẵn đồ ăn có thể hâm nóng lại mà vẫn ăn ngon để đó, khi Mỹ Nhân dậy có thể hâm nóng lại mà ăn. Còn vào buổi trưa, Tú Hảo về tận nhà nấu cơm bắt Nhân về ăn cho bằng được, dù cho công việc có như thế nào, mà cũng tại cô lo cho Nhân thôi mà. Buổi tối thì cũng giống như buổi trưa, nhưng có một điều khá thú vị là mỗi buổi tối trong bữa cơm cô sẽ kể cho Mỹ Nhân nghe một câu chuyện ở quá khứ. Đáng buồn là Nhân chẳng chịu nhớ ra điều gì.
Về phần Nhân, thật sự ra cô đã nhớ ra điều đó từ lâu, cô cũng biết được rằng cô em gái bé bỏng ngây thơ kia đang thích mình.
Flashback......
Sáng sớm trước khi đi làm Tú Hảo đang vừa chăm sóc cây cảnh trong vườn vừa chơi đùa với chú cún con cưng của Mỹ Nhân:
Tú Hảo: Ê Duyên lại đây....kiki kiki....( Duyên là cái tên Nhân đặt cho con chó bởi vì Nhân thấy cái tên này rất quen thuộc mà mãi không nhớ ra - Au: xui cho Duyên hỉ)
Chú chó ngoan ngoãn chạy lại sủa "gâu gâu" vài tiếng oang cả căn nhà. Tiếng sủa của chú chó khiến cho Mỹ Nhân giật mình tỉnh giấc. Chợt Mỹ Nhân bật dậy, bỗng nhiên bao nhiêu kí ức lại ùa về trong đầu Mỹ Nhân. Điều cô nhớ ra đầu tiên đó là Duyên, sau đó là Hảo, cuối cùng là người mẹ yêu quí của mình...
Mỹ Nhân: Ơ hơ sao tôi lại nằm đây? A mẹ? Mẹ ơi mẹ,mẹ ơiiiiiiiii!!!!! - vừa nói cô vừa hốt hoảng chạy đi tìm mẹ. Cô chạy rầm rầm từ phòng này sang phòng khác,miệng liên tục kêu từ mẹ. Cô chạy xuống dưới sân thì thấy dáng bóng ai đó.
Mỹ Nhân: Ủa ai thế nhỉ? Sao lại ở trong nhà mình? Nhìn quen quen ta? - vừa nói cô vừa vò đầu bứt tóc rối mù cả lên.
Lúc ấy Tú Hảo đang ngồi xuống bãi cỏ lượm một bông hoa sữa lên, hít lấy hít để hương thơm ngào ngạt tỏa ra từ nó. Hương thơm làm lay động lòng người, hương thơm khiến cho con người một khi đã ngửi thấy thì không bao giờ muốn dứt ra khỏi nó. Ngay từ nhỏ Tú Hảo đã rất thích loài hoa này nên ngay khi về nhà Mỹ Nhân cô đã trồng một cây để lúc nào khi bước vào sân nhà cũng có thể ngửi thấy hương thơm của nó.
Mỹ Nhân nhìn thấy hành động đó liền nhận ra ngay đấy chính là Tú Hảo, vì ngày xưa khi cô gặp Hảo, khi đi chơi với Hảo cô đã nhận thấy Tú Hảo rất thích hoa sữa. Cô khẽ cong môi cười mỉm, cười vì hạnh phúc, vì người con gái ấy đã bên mình và chăm sóc mình bấy lâu nay....
Mỹ Nhân: Hảo à! Chị cảm ơn em nhiều lắm, cảm ơn em đã ở bên chị chăm sóc chị. Chị hứa sẽ không bao giờ quên em. - cô nói thì thầm dõi theo từng hành động của Tú Hảo ngoài kia đang đùa giỡn vs chú chó.
Mỹ Nhân chạy vô nhà vội vàng thay đồ vì nhớ ra hôm nay có buổi quay quảng cáo quan trọng. Trong khi chạy cô đã đi ngang qua phòng thờ, nhìn thấy bức ảnh mẹ nằm chễm chệ trên đó, tim cô chợt thắt lại. Nhưng rồi cũng sực tỉnh nhớ ra điều cần làm nên chạy một mạch lên phòng. Không may là phòng Nhân và Hảo ở cạnh nhau , do quá vội vàng nên cô đã mở nhầm tủ đồ của Tú Hảo. Cánh cửa tủ vừa bật ra thì cô nhìn thấy một cuốn sổ tay màu đen in hình chú chó husky trắng đen. Cô tò mò mở ra và rồi đôi mắt của cô mở to ra:
Mỹ Nhân: Trương Mỹ Nhân, người chị gái tôi thương... EM YÊU CHỊ!!!!! - Mỹ Nhân vừa đọc xong thì lấy tay bịt miệng lại để không tạo ra tiếng hét. Thật sự cô rất bất ngờ khi biết được người em gái bé bỏng kia đang yêu mình. Cô quăng cuốn sổ vào tủ rồi chạy một mạch về phòng mình nằm vẩn vơ suy nghĩ quên luôn cả hợp đồng quảng cáo quam trọng kia, hợp đồng quảng cáo sẽ giúp cô gặp được lại Mỹ Duyên. Nhưng tiếc thay ông trời vẫn chưa muốn Nhân Duyên thành chân lí...
End Flashback.
Mỹ Nhân vẫn cố tình giả ngây ngô, tiếp tục đóng tiếp màn kịch mất trí nhớ và coi như mình không biết gì về chuyện Hảo yêu mình. Thật ra là cô đang thử thách tình yêu của Hảo dành cho mình. Và đương nhiên cô rất cảm động trước điều đó.
Cô dự định tối nay sẽ nói tất cả sự thật cho Hảo biết để có thể phát triển mối quan hệ với cô em gái này. Sở dĩ Nhân làm vậy vì chính Nhân cũng có tình cảm với Tú Hảo, tình cảm của một người chị dành cho một người em gái hay là tình yêu? Mỹ Nhân không xác định được. Nhân đi làm về thật sớm, nấu một bữa cơm đơn giản nhưng ngon mắt đợi Tú Hảo về. Tưởng chừng như Tú Hảo sẽ về sớm nhưng không. 7h... 8h.... rồi 9h mà Hảo vẫn chưa về. Cô sốt ruột gọi đi gọi lại cho Hảo nhưng nhận về chỉ là những tiếng "Tút tút tút" kéo dài.
10h khuya:
Tú Hảo : Chị Nhân ơiiiiiiiiii!!!!! Mở của cho em với... - vừa nói Tú Hảo vừa nhấn chuông inh ỏi.
Tiếng chuông khiến cho Mỹ Nhân đang ngủ quên trên bàn tỉnh giấc. Cô vội chạy đi lấy chìa khóa mở cổng cho Tú Hảo.
Tú Hảo: Hấc... Chị Nhân... Hấc... Uống với em vài li đi hấc.... - Tú Hảo ngã vào lòng Mỹ Nhân, tay ôm lấy eo Nhân, do quá say nên Tú Hảo đã không đứng vững nổi. Hảo dùi mặt mình vào bờ vai hao gầy vững chắc của Mỹ Nhân. Do Nhân quá cao nên đã phải khụy chân xuống thấp đỡ Tú Hảo lên. Thiệt sự cô chưa bao giờ thấy Hảo say như thế này.
Mỹ Nhân: Trời ơi cái con bé này uống gì thì cũng phải vừa vừa thôi chứ trời. - cô nhăn mặt.
Nói xong Mỹ Nhân bế Tú Hảo vào phòng đặt cô xuống giường. Lấy trong túi Tú Hảo ra chai nước cô liền đưa cho Tú Hảo uống mà nào ngờ được rằng trong chai nước đó đã được thả vào sẵn một viên thuốc kích dục. Viên thuốc đó do một người trong nhóm đi nhậu chung với Tú Hảo đã bỏ vào nhằm có mưu đồ xấu nhưng thật không may hắn đã phải về nhà trước vì lí do gia đình. Tú Hảo uống lấy uống để, uống xong người nóng ran lên. Mỹ Nhân do quá mệt nên cũng tu lấy một hơi. Và rồi hai cô gái chóng mặt ngã ra giường.....
Và rồi sau đó tui phải đi học nên không biết chuyện gì xảy ra... Huhu đón xem ở tập sau nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro