Chap 3: Chia tay tình bạn đẹp.
Trong truyện tui viết Nhân tuy còn nhỏ mà trưởng thành lắm đó nha nếu bạn nào thấy Nhân không hợp với chuyện đó thì nói Au một tiếng nha có gì sửa lại cho hợp.
Và cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã ủng hộ truyện của mới viết lần đầu nên dở ẹc hà có lỗi gì thì mấy bạn tha thứ chl tui nha.
Iêw nhèo nhèo <3
Những cảm xúc same noise :>>>
*=*^_^=.=:):>=)=>:(:<=(=<~.~~_~=_=
Buổi tối hôm ấy:
Mỹ Nhân: Mẹ ơi mẹ con qua nhà bạn kia tí nha. Đi mà mẹ 1 bữa thôi mà - vừa nói vừa làm điệu bộ nhõng nhẽo khiến mẹ cô buồn cười chết đi được. Bà không hiểu ai là người mà phải khiến con bà bằng mọi giá phải gặp được vào tối khuya thế này. Bà gật đầu rồi dặn dò đủ thứ. Mỹ Nhân vừa nghe xong chạy một mạch qua nhà Duyên để lại mẹ cô ngồi cười khúc khích trong phòng.
Nhà Duyên:
Nhân: Duyên ơi Duyên tớ qua chơi với cậu nè!!!! - cô hét toáng lên khiến hàng xóm cx phải giật mình.
Duyên: A cậu vào nhà đi hihi!!! - Duyên hớn hở chạy ra mở cửa và nở nụ cười tươi roi rói trên môi.
Nhân tiến vào trong nhà mà lòng vui như mở hội. Buổi tối hôm đó cả hai đã chơi rất vui vẻ, còn cùng nhau tâm sự nhiều chuyện vui buồn trong cuộc sống nữa chứ. Bữa đó hai đứa vui lắm, vui tới mức chỉ muốn thời gian trôi chậm lại thôi ấy.
Nhiều ngày trôi qua ở miền quê thanh bình ấy, cuộc sống vẫn đang từng bước phát triển và thay đổi mạnh mẽ hơn. Nhân và Duyên cũng đã thân thiết với nhau hơn trước, hầu như ngày nào 2 người không gặp nhau là không chịu được ấy.
Cuối cùng cũng đến ngày mà Nhân về lại thành phố nơi mình đang ở. Ngày buồn hôm ấy:
Nhân: Duyên à xin lỗi cậu nhiều lắm nha, tớ không muốn đâu nhưng tớ phải về nhà mình rồi. Hẹn gặp lại cậu ở một nơi nào đó nếu chúng ta có duyên nhé. Tạm biệt cậu nhé. - vừa nói Nhân vừa cố gắng kìm nén dòng cảm xúc của mình vào sâu trong lòng cố không để cho người đối diện thấy.
Duyên: Ừ.... hic.... hẹn gặp ..... lại..... hic..... ở..... huhuhuhu...!!!! - dường như không kìm nén nổi nữa nước mắt cứ thế tuôn trào luôn.
Đứng nhìn nhau một hồi lâu thiệt lâu, Nhân giơ tay chào một cái rồi bỏ về phía xe mẹ đang chờ. Duyên càng khóc to hơn nữa, chả hiểu sao nước mắt không chịu ngừng tuôn. Cô cứ khóc, khóc hoài, khóc mãi cho đến sưng hết hai mắt lên vẫn không ngừng khóc. Một lúc lâu thiệt lâu sau Duyên mới bắt đầu ngừng khóc trở vào nhà trong tâm trạng buồn bã không tả nổi.
Còn về phía Nhân thì sao? Tưởng chừng cô mạnh mẽ lắm chứ hả? Nhưng không hề đâu nhé. Sau khi lên xe cô dùi vào lòng mẹ khóc nức nở khóc hết nửa quãng đường dài 100km trên đường từ Thái Bình xuống Hải Phòng đón máy bay. Mẹ cô khá bất ngờ vì điều này. Có lẽ do bà chưa bao giờ thấy con mình khóc nhiều đến thế vì một ai cả.
Sau bữa hôm đó, cả hai bắt đầu trở lại cuộc sống trước kia, cuộc sống mà mỗi người sinh ra không ai có quyền lựa chọn cho riêng mình. Và rồi cuộc sống cứ thế trôi mãi thôi. Không người nào biết được người kia đang làm gì? Còn nhớ tới mình hay không? Hay quên mất tiếu rồi? Nhiều câu hỏi cứ loanh quanh trong cuộc sống đầy trắc trở và sóng gió của cả hai người.
Còn một người nữa xém xiú thì bị lãng quên mất. Đó là ai đoán đi nào???
Tú Hảo chứ còn ai vào đây. Gia đình cô chuyển đi đâu không một ai trong làng biết ngoại trừ một người. Người ấy là tui Au đây này.
Năm ấy sau khi Mỹ Nhân về thành phố Hồ Chí Minh thì gia đình Tú Hảo quyết định chuyển đi vì muốn lo cho Tú Hảo có cuộc sống đủ đầy hơn. Gia đình Tú Hảo cũng dọn về thành phố Hồ Chí Minh sinh sống. Bởi vì ở nơi ấy cuộc sống rất phát triển. Mọi thứ đều hiện đại, trường học thì càng ngày càng được nâng cao hơn. Nhiều trung tâm giải trí được hình thành do các nhà đầu tư cứ tấp nập kéo về đấy kinh doanh.
Nói thật chứ nhiều lần Mỹ Nhân và Tú Hảo đã vô tình nhìn thấy nhau rồi nhưng chỉ nghĩ là nhìn nhầm thôi, làm sao mà có thể gặp được nhau giữa cái chốn đô thị xa hoa này. Tú Hảo ban đầu không quen với cuộc sống tấp nập nơi ấy đâu. Nhưng sau một thời gian cố gắng hoàn thiện bản thân thì đã thích ứng dần rồi.
13 năm sau tại cái nơi được coi là trụ cột chính của đất nước ấy, ai cũng đã trưởng thành. Người thì vẫn đang đi học, người thì đã đi làm còn nổi tiếng nữa. Và.................
Chap này có lẽ hơi xàm ha mọi người. Xin lỗi vì sự xàm xí này nha!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro