Tôi
Chúng ta mơ khi chúng ta sắp tỉnh giấc, mặt trời bắt đầu nhú lên rồi, lại một ngày mới nữa. Tôi ghét trường học, không, nói đúng hơn là tôi sợ hãi nó, con người ai cũng có quyền yếu đuối và tôi cũng vậy, tôi hèn nhát, sợ sệt, tôi không có đủ dũng khí để bước chân qua khỏi cánh cổng trường.
Trường học giống như một xã hội thu nhỏ, đầy rẫy sự bất công, bạn có thể được mọi người yêu mến nếu bạn xinh đẹp và nổi tiếng, những kẻ có đủ can đảm chà đạp người khác xuống để tôn vinh mình lên sẽ không phải sợ bất kỳ điều gì. Và bạn biết đó, "lẽ phải" không hẳn lúc nào cũng chiến thắng, thầy cô cũng chỉ là những người bình thường như chúng ta, họ cũng có các vấn đề ràng buộc mình, cho nên, đôi khi, dù bạn có cố gắng kêu gào trong tuyệt vọng, bạn vẫn không nhận lại được sự giúp đỡ nào.
Sau khi mặc đồng phục xong, tôi ra khỏi nhà, cẩn thận khóa cửa lại sao cho không gây ra tiếng động nào, nếu tôi vô tình quấy phá cô chú khi họ đang ngủ, tôi sẽ không yên thân. Cha mẹ tôi mở công ty lớn, gia đình tôi khiêm tốn thì là "của cải dư thừa", nói thẳng ra là giàu có. Tôi chả khác nào nàng công chúa được yêu thương, chăm lo đủ bề, muốn gì có nấy cho đến khi cha mẹ mất đi. Lúc tôi chỉ là một đứa trẻ, tôi có thể làm được gì? Họ hàng tôi từ khắp nơi đổ về, giúp lo toan hậu sự cho đấng sinh thành, đám tang tổ chức, tiệc tàn, mọi người quyết định giao tôi lại cho em trai cha tôi và gia đình chú săn sóc, cùng sống trong ngôi nhà thuộc sở hữu của Naoko này và cũng từ đó, những chuỗi ngày tồi tệ của tôi bắt đầu, đáng lẽ trước đó những người khác phải biết rằng cô chú căm ghét cha mẹ tôi vì hai người thành đạt hơn họ chứ. Có phải bạn nghĩ rằng họ sẽ đối xử với tôi giống như "Lọ lem"? Lầm rồi, chí ít ra nàng Lọ lem còn tìm được hoàng tử của riêng mình. Mấy tháng đầu, họ còn cưng chiều, nhỏ nhẹ với tôi, nhưng không lâu sau đó, bản chất thật sự mới được thể hiện. Đánh đập, "bóc lột sức lao động" một cách công khai, họ không dám làm như vậy với tôi vì họ biết rằng ở bên cạnh, còn có các đôi mắt của hàng xóm, chả dại gì mà để mình phải mang tội. Nhưng không có nghĩa vì vậy mà tôi được an toàn, hàng ngày, tôi luôn phải lắng nghe những lời chỉ trích, lăng mạ mà họ dành cho cha mẹ mình, đến trường, cô con gái "thân yêu" của cô chú - Yumi sẽ thay thế họ "dạy dỗ" tôi, nếu lỡ có bị phát hiện, Yumi sẽ đẩy trách nhiệm lên đầu người khác, những kẻ mà cô ta biết rõ sẽ không dám chống lại mình. Còn chú Yamada và cô Riko thì hợp tác tung hứng vở diễn "chú cháu tình thân". Tại sao tôi không bỏ đi, tại sao tôi không chống lại họ khi mà toàn bộ tài sản họ "hoang tưởng" rằng của mình thực chất lại do tôi thừa kế? Tôi cũng ước chi mình có thể làm vậy, chỉ tiếc là giấy tờ đều đã bị cất giấu trong chỗ bí mật "thơ mộng" của gia đình họ rồi, còn nếu tôi bỏ đi, họ sẽ hủy hoại công ty cùng căn nhà này, đó là công sức, tâm huyết của cha mẹ tôi, tôi không thể để chúng tiêu tan được. Với lại hơn nữa, tôi đã là kẻ yếu thế, cho dù có cố đứng lên, vẫn sẽ bị đè bẹp xuống thôi.
- Này, con khốn kia. - Yumi cùng lũ bạn của cô ta chặn tôi ngay trước cổng.
Tôi không hé môi nửa lời, im lặng đi cùng họ ra khoảng đất phía sau trường.
- Con khốn. - Yumi túm lấy phần tóc sau ót, kéo xuống để đầu tôi ngửa lên.
Tôi vẫn trơ đôi mắt không cảm xúc như mặt hồ tĩnh lặng không gợn sóng nhìn cô ta. Tôi biết quá rõ rồi, tôi trả lời cô ta sẽ kiếm cớ sỉ nhục, tôi không nói gì, cô ta lại cho rằng mình bị xem thường, hai phương án dù thế nào, kết quả nhận được đều như nhau, thôi thì tôi cứ im lặng, có lẽ còn tiết kiệm được chút hơi sức.
- Mày chả khác nào lũ gái điếm ngoài đường, sử dụng gương mặt của mình để dụ dỗ đàn ông. - Yumi tát mạnh vào một bên má tôi.
- Mày... mày cười cái gì? - Một đứa con gái khác quát tôi.
Tôi bật cười lạnh lẽo và khinh bỉ. Gái điếm, dụ dỗ đàn ông sao? Họ đang miêu tả về mình đấy à? Cho dù cô ta có mắng chửi tôi đê hèn, xấu xí, tôi vẫn biết rõ, chính khuôn mặt này đã khiến bọn họ điên tiết lên bao nhiêu lần, dễ hiểu thôi, những đứa con gái xấu thì thường ganh tỵ với người đẹp hơn mình.
- Chết tiệt! - Yumi rít lên.
Tôi bị đẩy ngã xuống đất, những sợi tóc dài đen óng bị nắm giựt, đứt rời khỏi chân tóc, rơi xuống mặt đất xung quanh. Tôi co người lại giống tư thế bào thai, hứng lấy "bữa tiệc đế giày" đang giáng xuống cơ thể mình, phần sau lưng từ đầu đến chân, không có chỗ nào là bị họ "lãng quên" cả. Bọn họ vừa đánh, đá, lại giẫm lên tay tôi, khiến nó trầy xước, bầm tím, đây không biết đã là lần thứ bao nhiêu rồi, sau ngày hôm nay mà xương tay tôi bị gãy cũng không có gì là lạ. Cúi gầm mặt xuống, tôi vẫn cứ cười lớn tiếng để che giấu đi những giọt nước mắt nóng hổi đang trào ra từ khóe mi. Yumi tung một cú vào bụng tôi, nó gần như khiến ruột gan tôi đảo lộn. Một thứ ánh sáng gì đó bóng loáng rọi vào mặt tôi, Yumi mỉm cười thích thú nhấp nhấp cây kéo trong tay. Xoẹt! Một phần tóc khá lớn của tôi bị cắt đứt, cô ta vừa ban tặng cho tôi mốt tóc "so le" đấy. Haru - một trong số những người bạn của Yumi lấy ra một chai nước mắm từ trong giỏ, nắp chai bị mở ra, vứt mạnh xuống đất cùng một tiếng "ào", mái tóc đã "không hoàn hảo" của tôi nay lại còn thêm sẫm màu, bê bết vào nhau, áo đồng phục tôi thì thấm ướt, dính rít vào da. Tôi biết là mình không thích nước mắm mà, chúng đúng là "thơm tho" thật.
- Tụi tao tặng mày cả lọ nước hoa rồi đấy, "thơm" lắm, giống y như mày vậy. - Yumi chế giễu tôi và tiếp theo sau đó là những tràng cười từ mấy đứa con gái ủng hộ cô ta. - Tiếp nào.
Yumi chìa tay ra hiệu, một chiếc bánh kẹp có lớp nhân kem ở giữa cùng chai nước suối được ra. Yumi kẹp chai nước suối trong tay, cẩn thận tách hai mảnh bánh kẹp ra, cô gái tóc nhuộm tím - Haru liền cho vào phần kem trắng béo ngậy ấy thêm một thành phần nữa là "tóc" của tôi. Cầm chiếc bánh trên tay, Yumi tiến đến, banh miệng tôi ra và tặng tôi món ngon "tuyệt mỹ" đó. Tôi càng nhăn mặt phản đối, cô ta càng dùng lực mạnh hơn ép cho hai hàm răng trắng đều của tôi phải va chạm với nhau, nghiền nhỏ mẩu bánh.
- Khó nuốt lắm đúng không? Để tao giúp mày. - Những đứa con gái khác giữ chặt tôi lại, tiếp tay cho Yumi trong quá trình đổ nước suối vào họng, "giúp" tôi tống thẳng bánh kẹp kem - tóc xuống dạ dày.
Tôi lại một lần nữa bị đẩy ngã, nằm la liệt trên nền đất trong cơn ho sặc sụa. Bọn họ thì lấy tình cảnh lúc này của tôi ra làm trò vui, tiếng cười rôm rả cùng các bức ảnh đã được chụp vào điện thoại.
- Có nên cho màn thiếu vải không nhỉ? - Haru đề nghị.
- Không được! Mau về lớp thôi, kẻo bị chú ý. - Yumi không cho phép điều đó và cả đám nhanh chóng bỏ lên lớp.
Tôi biết đám con gái đó đã nung nấu ý định làm nhục, sai khiến lũ con trai khác hãm hiếp tôi từ rất lâu rồi nhưng họ lại không thể. Thử nghĩ xem, nếu tôi là nạn nhân của bạo lực học đường, tôi có thể sẽ được thương xót, quan tâm, còn sau vụ cưỡng hiếp, nếu mọi chuyện lộ ra, với cái tôi thể diện quá lớn của ông chú Yamada, gia đình họ chắc chắn sẽ phát điên lên vì những lời đàm tiếu của mọi người xung quanh, Yumi hiểu rõ điều đó và đương nhiên cô ta không muốn làm cha mình tức giận.
Bước đi loạng choạng, tôi tìm đến bồn rửa tay ở gần đó. Tôi cho hai ngón tay vào miệng, xọc xuống khoang họng, tôi đang cố gắng để tống khứ thứ bánh vừa rồi. Một cơn dâng trào, tôi ọe, tóc đen cùng bánh, nước và một ít cháo tôi ăn lót dạ sáng nay đổ ra khỏi miệng, nằm yên vị trong lòng bồn rửa, tôi mệt mỏi xoay van nước, xả hết chúng đi rồi lại ngã gục xuống. Cả người tôi đau nhức, chân tôi khắp vết thương bầm tím và rướm máu, đẹp đẽ thay, chúng lại còn được trang trí thêm bằng những hạt cát bụi bám vấy vào. Xem ra dư âm của lần bắt nạt này mới thật sự bắt đầu rồi đây. Vết thương cũ, vết thương mới hợp tác hành hạ tôi. Đầu óc tôi quay cuồng, cả người lạnh ngắt, một phần vì gió lạnh, một phần cũng vì tôi đang mệt. Hôm nay Yumi khá tốt, cô ta không tát tôi đến nỗi hai má sưng vù và có máu, tuy nhiên, nó cũng chẳng giúp ích được gì.
Tôi nhớ có một lần như vầy, cũng ngay tại sân trường này, tôi đã. bật khóc, nấc lên thành tiếng. Khi ấy tôi đau lắm! Đau khổ thể xác không bằng nỗi đau tinh thần. Đã biết bao ngày trôi qua, tôi cầu xin có một ai đó cứu giúp mình, nhưng mọi người lại xem như không thấy. Con người ta thường thờ ơ với nghịch cảnh của kẻ khác. Họ không dám giúp tôi, họ thà hy sinh một người như tôi để đổi lấy sự yên bình của mình. Việc làm của họ chả khác nào tiếp tay cho lũ người kia đẩy tôi xuống vực thẩm. Khi tuyệt vọng, với những ai tinh thần đã suy sụp, họ hy vọng, họ muốn lắm một tia sáng nhỏ nhoi, một bàn tay nắm lấy họ, giúp họ vực dậy, tuy nhiên, nếu như chỉ cần ai khó khăn cũng được giúp đỡ thì đã không có biết bao nhiêu cả quẫn trí mà làm liều nhưng mà...
- KHÔNG LẼ LÀ CON NGƯỜI THÌ KHÔNG CÓ QUYỀN MONG MUỐN ĐƯỢC YÊU THƯƠNG, ĐƯỢC GIÚP ĐỠ SAO!!! - Tôi gào khóc lớn tiếng hơn, đôi mắt nóng, cay xè và mệt mỏi.
Tại sao tôi lại là kẻ phải chịu đựng những điều này? Mạo hiểm một lần cứu giúp tôi tại sao lại không thể? Đợi đi, một ngày tôi chết đi, những kẻ đó sẽ phải hối hận, dằn vặt suốt đời... Không đúng. Tôi căm phẫn hơn khi nhận ra rằng cho dù tôi có chết, họ vẫn sẽ tiếp tục cuộc sống vui vẻ của mình, đến cuối cùng, tôi vẫn là đứa bị vứt đi. Tôi biết rằng, ở ngoài kia có nhiều người giống như mình, tất cả không phải lỗi của họ, mà là do những kẻ đáng nguyền rủa tự cho phép mình cái quyền được phán xét, chà đạp lên người khác và còn những ai bàng quan, để mặc cho chúng tôi bị bạo hành, tôi ước chi làm sao để họ phải chịu đựng những giày xéo này, để họ biết được cảm xúc của chúng tôi là như thế nào.
Đó là cái lần tôi phẫn nộ thôi, còn bây giờ, tôi không la hét mà mệt mỏi, hai mí mắt như muốn sụp xuống.
Cứ ngỡ như cả thế giới và "những người có khả năng" đều đã quay lưng lại với tôi, có lẽ kỳ tích đã xảy ra, trong giây phút tôi đau khổ và vô hồn, không cảm xúc, ý nghĩ khi tuyệt vọng tìm cách kết thúc cuộc sống, chấm dứt tháng ngày dài đau khổ này, anh đã đến bên tôi. Anh chính là người mang lại cho tôi tia sáng, giúp tôi đòi lại sự công bằng cho mình. Anh hiểu được nỗi đau của tôi, anh chính là "hoàng tử" khôi ngô, thông minh và mạnh mẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro