Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em

- An tâm đi, không sao đâu, tay nghề của tôi cũng không quá tệ. - Tôi nói.

Cho dù kinh nghiệm và khả năng của tôi có tệ cỡ nào, tôi biết rõ cô ấy vẫn sẽ tin tưởng mình tôi bởi lẽ em còn có ai bên cạnh nữa đâu.

Naoko ngồi trước gương, đôi mắt đen tuyền tạo cho người khác cảm giác bí ẩn, em chăm chú quan sát từng chuyển động của đôi bàn tay tôi cầm kéo, "chữa cháy" cho mái tóc đã bị "xởn" mất một bên của em. Gương mặt buồn bã ấy của em thoáng vẻ u sầu nhưng vẫn khiến tôi say đắm như thuở ban nào.

- Yuki, anh sẽ luôn bên cạnh em chứ? - Naoko hỏi tôi.

- Đương nhiên rồi, em đừng nghĩ ngợi quá nhiều nữa, nghỉ ngơi đi, tôi thấy em cũng khá mệt rồi.

Sau câu nói của tôi, đôi mi đượm buồn, thấm mệt của em rũ xuống, che mất đi đôi mắt to tròn, chứa nhiều tâm sự, chỉ còn lại một kẻ mở mắt là tôi thôi.

Yuki và Naoko, không vì một lý do sâu sa gì mà chúng tôi lại đến với nhau. Tôi đến với em lúc em khóc, còn em tìm đến tôi khi tôi chả cần gì, tôi đã có tất cả: vẻ đẹp làm người khác dao động, sự thông minh và mạnh mẽ. Có lẽ định mệnh đã sắp đặt cuộc đời tôi sinh ra là để bảo vệ, che chở cho em, em cười, tôi cười, em khóc, tôi cũng khóc theo, em chính là trái tim, khối óc và tâm hồn tôi, nguyên do để tôi đây tồn tại. Tôi biết, em đã trải qua nhiều đau đớn, chính điều đó đã thu hút tôi, kêu gọi tôi, đánh thức tôi, khiến tôi khao khát muốn bảo vệ em hơn bao giờ hết. Không ai hiểu em bằng tôi, không ai thân thiết, chia sẻ buồn vui với em được như tôi, không ai có thể an ủi, vỗ dành em như tôi đã từng làm và không một kẻ nào xứng đáng với tôi hơn em.

- Xong xuôi rồi. - Tôi nói khẽ, tay phủi đi những phần tóc bị cắt dính trên áo Naoko. Tuy tôi không có cách nào cứu giúp mái tóc dài mượt thướt tha của em được nữa nhưng không sao, trong mái tóc ngắn, em vẫn rất xinh đẹp và hút hồn.

Tôi cởi bỏ lớp quần áo đã dính bẩn, hôi mùi nước mắm ra khởi cơ thể em, giúp em tắm rửa sạch sẽ lại, mặc dù vẫn còn mùi một tý nhưng cũng đã đỡ hơn lúc đầu rất nhiều. Sau đấy, tôi mặc tạm cho em bộ quần áo của mình. Em đang ngủ, tôi sẽ không làm phiền. Có lẽ em cũng đã sớm biết rõ điều này, khi ngủ say, em thật sự chả khác nào thiên thần và cho dù có phải trở thành ác quỷ, tôi vẫn sẽ luôn bảo vệ nàng thiên thần ấy bằng mọi giá. Em hãy ngủ ngon giấc nơi đây trong khi tôi giúp em giành lấy những sự công bằng, đáp trả lại những kẻ ngoại kia nỗi niềm cảm xúc mà em đã phải chịu đựng.

Ngôi nhà to lớn xinh đẹp của em lúc này đang có một người phụ nữ xanh xao gương mặt, hét toáng lên. Tiếng hét inh ỏi và chói tai của bà ta làm người dân trong xóm bừng tỉnh khỏi giấc ngủ, mở cửa ra ngoài vào tối đêm để tìm hiểu tình hình.

Yamada, Riko, tôi nghĩ là mình nhớ đúng tên của họ, ông chú và người cô giả dối đó của Naoko, tôi đã gửi đến họ một món quà xem như là lời cảnh cáo. Con mèo mập ú Pinky của cô Riko bỗng dưng bỏ đi chơi và hồi lâu không quay về, bà ta cứ ngỡ là nó rong chơi nhưng đến gần tối đêm, khi nghe thấy tiếng chuông cửa inh ỏi cùng một hộp quà hồng xinh xắn ngay trước thềm, bà ta đã không còn nghĩ như vậy nữa. Trong hộp quà, con mèo trắng hai mắt đã trợn tròng, nhe răng, khoang bụng bị rạch, từng giọt máu đỏ thấm ướt vào mảnh vải trắng lót dưới như đám tuyết trắng có chỗ mang màu sắc và mùi máu tanh. Tôi đã gói gém rất cẩn thận con mèo chết tươi, bụng mổ lòi ruột đó vào trong hộp cùng một mảnh giấy với những dòng chữ giết bằng máu mèo : "Giả dối", "Súc sinh", "Đáng nguyền rủa". Con mèo đó thường không đến gần và cực kỳ cảnh giác với người lạ, nhưng lần này, tôi lại dễ dàng chạm đến và bế bồng nó.

- Con mà tìm ra được thằng chó nào làm việc này, con sẽ không tha cho nó! - Cô em họ dấu yêu Yumi đá phăng hộp quà bị mở toang ấy.

Tôi có thể nhìn thấy, cô ta đang run rẩy nhưng vẫn cố tỏ ra dũng cảm và mạnh mẽ, những kẻ như vậy lúc nào cũng là kẻ bại trận trước tiên, nhưng mà, cô ta sẽ phải đợi thôi vì tôi đã chuẩn bị sẵn một màn trình diễn đặc biệt dành cho cô ả rồi.

Sáng hôm sau, Naoko quay về nhà, gia đình đó không vui vẻ đón nhận em nhưng vẫn không muốn từ bỏ lớp mặt nạ, giả vờ quan tâm thân thiết, "dịu dàng" dìu em vào nhà. Cửa được khóa chốt cẩn thận, âm lượng TV, loa nhạc thì được mở lớn, rèm cửa cũng phủ xuống, tất cả mọi chi tiết đều đang nói lên bọn họ làm như vậy là để hàng xóm xung quanh không để ý.

Ông chú Yamada mở màn bằng một bạt tay vào má phải của em, tiếp đó là bà cô Riko dành cho em một cú thúc vào bụng, Yumi với cái giỏ xách nặng trịch của mình đập vào đầu em, từ trong những lọn tóc đen, máu đỏ từ vết trầy chảy xuống.

- Con khốn, mày có biết tối qua ở nhà đã xảy ra chuyện gì không? Nhất định là do mày. - Cô của Naoko vừa nắm giật tóc em vừa hét.

Bao nhiêu lời mắng chửi, những đòn đau đớn lần lượt trút lên người em như vũ bão, tôi biết em khóc, em đau lắm nhưng tôi lại không thể làm được gì, tôi bất lực, tôi đang bị nhốt chặt trong căn phòng, từ đây tôi có thể quan sát mọi chuyện đang diễn ra, nhưng tôi không có khả năng ra ngoài.

- Tối qua mày không về nhà, chắc chắn là theo trai. - Yumi quả quyết.

Và rồi, như một ý tưởng gì đó lóe lên, Yumi và người mẹ "mẫu mực" của cô ta như loài thú dữ trong cơn điên dại, sử dụng lấy đôi tay cùng những đầu móng nhọn phủ nước sơn của mình xé rách quần áo em.

- Để bố thay mặt mẹ con tao dạy dỗ mày. - Yumi nói.

- Này ông, đừng có cảm thấy thỏa mãn đấy nhé. - Vợ ông ta nhắc nhở.

- Bố ơi, cố lên, khiến nó đau đớn nhiều vào.

- Cái cơ thể dơ bẩn đó cũng chả đáng giá nhiêu đồng đâu.

Yumi và mẹ cô ta vẫn cứ tiếp tục cổ vũ cho hành động thú tính của chú em, làm cho ông ta càng hăng say tinh thần, bản tính dã thú ngày một lớn hơn. Ông ta vừa di chuyển cơ thể, vừa xuýt xoa, ông ta đã muốn được "làm tình" với em từ lâu rồi khi thấy đứa cháu gái của mình ngày một trưởng thành, xinh đẹp và ra dáng thiếu nữ, ngày trước ông ta không dám làm gì vì sợ vợ con nhưng giờ đây, cả hai cũng đồng lòng ủng hộ, ông ta chả có thêm lý do ngu xuẩn gì để từ chối một món hời như vậy.

Ông ta lại tát, giật tóc em, đưa cái lưỡi dơ bẩn của mình chạm vào làn da mịn màng nhưng nhợt nhạt trên khuôn mặt em, tay còn lại đặt trên bầu ngực trắng hồng nhỏ nhắn của em, nhào nặn thô bạo, hai ngón tay ông ta lại mân mê đầu nhũ một cách "mạnh mẽ" khiến nó đỏ ửng và sưng tấy lên. Chết tiệt, em đang bị làm nhục, đau đớn, cơ thể gần như không thể chịu đựng được nữa còn chú em thì lại đang trong giai đoạn sung sức, ông ta đang hưng phấn hơn bao giờ hết, từng nhịp "lên xuống" nặng nề của "phần dưới" vẫn diễn ra đều đều.

Một lúc sau, em nhục nhã, cay đắng nằm trên sàn, máu đỏ ở hai chân dưới của mình đã khô lại, em khóc, còn gì đau khổ hơn thế này, cuộc đời, địa ngục trần gian, em đã không thể chịu được nữa rồi. Đám người không bằng cầm thú kia sau khi chà đạp lên em thì vui vẻ ra ngoài cho bữa ăn gia đình cuối tuần và khóa nhốt em lại trong ngôi nhà thân thương nhưng lại đầy hờn đau và tội lỗi này. Em đứng dậy, đôi mắt vô hồn như không có cảm xúc, thẫn thờ đầy tuyệt vọng bước ra sau nhà bếp, lạnh lùng nhìn ngắm lưỡi dao sắc nhọn đặt trên cổ tay mình, cái chết với em giờ đây không còn đáng sợ nữa, nó nhẹ tựa lông hồng. Không đúng, tôi đã sai. Em cả người em run lên bần bật và nước mắt rơi, em sợ chết, em vẫn chưa muốn chết nhưng ngoài cái chết ra, em lại chả còn con đường nào nữa cả. Tình yêu cho người ta sức mạnh, tôi cũng vậy, tôi cố gắng dùng hết sức lực của mình để phá tung cánh cửa của căn phòng đáng chết kia, tôi xông ra đấy, ngăn cản hành động điên rồ của em lại. Vẫn như bao lần, em khóc lóc và mệt mỏi, chìm sâu vào giấc ngủ khi có tôi ở đây. Tôi lên phòng em, tìm một bộ quần áo để phủ lấy cơ thể trần trụi của em. Sau đó, tôi phá tung cửa nhà, tôi và em, chúng tôi cùng ra ngoài, tôi mang em đến một nơi bí mật, tôi chắc chắn rằng em sẽ an toàn khi ở đấy. Khi em đang an say giấc nồng, tôi đây tiếp tục chuẩn bị cho kế hoạch của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: