Chúng ta
- Tại sao lại như vậy chứ? - Tôi ngồi co rúc trong góc phòng.
Có một thứ cảm xúc, tôi đã giấu nhẹm nó đi trong cái đêm Yuki gặp Haru nhưng mà, giờ đây, tôi đã không thể kiềm chế được nữa rồi. Phải, tôi đang rất sợ, tôi ghê tởm, tôi kinh hãi anh cùng đôi bàn tay đã dây đầy máu đỏ đó. Tôi không có cách nào tự lừa dối lòng mình rằng anh chưa từng giết người và những người đó vẫn còn sống.
- Chúng ta không làm gì sai cả. Chúng ta là giết kẻ xấu, chúng ta không hề làm hại người tốt. - Anh nói.
- Phải, họ độc ác, họ đáng chết, nhưng mà... cách thức này, nó khiến chúng ta trở nên không khác gì lũ người đó cả.
- Nghe tôi này, em sẽ ra ngoài và hét lớn để người dân biết hết mọi việc sao, hay là em sẽ khai báo với cảnh sát? Em không thể làm gì cả. Em an tâm đi, tất cả đều đã có tôi lo liệu, tôi nhất quyết sẽ không để em phải chịu bất kỳ tổn thất nào.
Một hồi lâu, nhiều dòng cảm xúc của tôi quá lẫn lộn, tôi nhắm mắt lại khi đã đưa ra quyết định. Tôi đã lạc lối mất rồi. Tôi đã chính thức trở thành kẻ độc ác, tôi đã chấp nhận những việc làm của anh và làm lơ chúng do dù đó là những hành động tàn nhẫn, cướp đoạt đi mạng sống người khác.
Tôi chẳng biết anh đã làm gì Yumi nhưng cô ta đã bị bắt giữ tại một căn nhà hoang trong tình trạng mà mọi chứng cứ và nhân chứng đều chống lại cô ấy. Ở hiện trường, có một xác nữ sinh được nhận định là Keiko - một trong số đám con gái cùng Yumi bắt nạt tôi. Có nhân chứng chỉ rõ Yumi đã gọi điện hẹn gặp Keiko, nhật ký cuộc gọi vẫn chưa bị xóa và đồng thời, khi cảnh sát đến, Yumi lại ở bên cạnh Keiko, quần áo bê bết máu và hiển nhiên, con dao hung khí đang được cầm nắm cũng chỉ có duy nhất dấu vân tay của cô ta. Mặc dù Yumi không hề diễn kịch, mọi biểu cảm, ánh mắt của cô ta khi bị vu oan lúc ấy đều rất chân thực nhưng thứ mang tính quyết định nhất vẫn là bằng chứng, nó đang lên tiếng tố cáo cô ta. Kỳ này cô và chú tôi được một phen đau đầu rồi đây, cái cảm giác hoang mang, phiền não và cũng không kém phần đắng cay đó, tôi tự hỏi họ đã lãng quên nó suốt bao lâu rồi.
Lúc này, tôi và Yuki đang ở một căn nhà kho, theo kế hoạch của anh, tôi phải làm đúng theo những gì anh bảo, tôi không được hoảng sợ, không được để những người xung quanh phát hiện ra sự việc. Yuki đã hẹn gặp cô chú tôi chỉ đơn giản với mảnh giấy đánh chữ: "Tôi có chứng cứ có thể giúp minh oan cho con gái ông bà" cùng vài dòng địa chỉ gặp mặt. Chúng tôi đứng sau cánh cửa theo kiểu phục kích kẻ thù, hai người họ vừa bước vào, chú Yamda đã cảm nhận được một lực lớn "chạm vào" gáy mình, chú ngã phịch xuống. Cô Riko liền hoảng hốt đưa mắt nhìn chồng mình, cô chưa kịp phản ứng gì thì cũng đã ngất đi.
- Mau lên, nhanh kết thúc đi! - Anh giục tôi.
Tôi cầm con dao trên tay một cách run rẩy và sợ hãi, tại sao tôi lại phải dính vào chuyện này chứ. Tôi vẫn lăm lăm con dao chĩa về hướng chú Yamada và cô Riko đã bị đánh ngất và bị trói ban nãy. Bây giờ thì họ tỉnh rồi, sau khi bị anh cho hưởng trọn nước từ trong chai. Tôi vẫn nhìn họ, lúc này đây, mọi thứ đã rất gần rồi, chỉ cần một nhát đâm chuẩn xác nữa thôi, những đau khổ, uất ức, tủi hờn mà tôi đã phải chịu đựng. Tuy nhiên, tôi vẫn sợ, tôi không phải kẻ giết người máu lạnh, nếu trước mặt tôi bây giờ là một con kiến, tôi có thể lạnh lùng ra tay nhưng mà đó là con người, hai con người đang sống sờ sờ ra đấy. Hai người họ không có vẻ gì là sợ tôi mà còn thêm phần cay nghiệt, cũng phải thôi, có ai chuẩn bị giết người mà lại run sợ như tôi đây đâu chứ.
- Đáng lẽ tụi tao nên tống cổ mày ra đường từ sớm. Sao thế? Mày ôm hận kể từ khi cái tấm thân dơ nhuốc, bần tiện đó được chồng tao đặc ân "chạm đến" à?
- Mày chính là vết dơ làm vấy bẩn tất cả. Mày là ác quỷ, cha mẹ mày là lũ đáng chết, mày đáng lẽ phải "nối gót" hai kẻ rác rưởi đó mới chính là lẽ đạo.
Cô Riko mở đầu và tiếp theo là lời của chú Yamada. Tại sao vậy, đến ngay giờ phút này rồi mà họ vẫn chưa nhận ra lỗi lầm của mình, vẫn xem tôi là con bé yếu đuối, sẵn sàng để bọn họ chà đạp bất cứ lúc nào chính vì thế mà họ mới dám mạnh miệng như vậy đấy. Lầm rồi, cả hai đã xát muối lên vết thương, động chạm đến những góc khuất sâu trong tâm hồn tôi, nơi mà một cảm xúc tức giận tôi phải luôn kiềm nén để không lỡ lầm gây ra những chuyện xấu trong cơn lửa giận. Họ đã chính thức "khơi dậy" tôi rồi đấy, tôi đã không thể kiềm chế được nữa. Với một phần nào lực tác động từ Yuki, toàn bộ thù hận, đớn đau, tôi mang chúng theo cùng lưỡi dao đâm thẳng xuống phần bụng của chú Yamada.
Keng!
Con dao bị tôi rút ra, ném mạnh xuống đất. Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như trôi chậm lại để tôi đối mặt với cảm xúc của chính mình. Tôi kinh hoàng hét lớn. Tôi vừa làm gì thế này? Không được, đáng sợ, tôi không thể đối mặt với chúng thêm được nữa.
- Đừng! - Yuki ra lệnh.
Từng câu, từng chữ anh kỹ lượng dặn dò tôi lúc đầu đều bay đi hết, tôi đã không làm đúng những gì anh nói, tôi la hét thất thanh bỏ chạy ra ngoài. Xui xẻo thay, tôi lại gặp phải năm người qua đường. Họ chú ý đến bộ quần áo dính máu đỏ của tôi và ngay lập tức, hai người trong nhóm liền đi kiểm tra nhà kho - cái nơi mà tôi vừa bỏ chạy ra khỏi đấy. Tôi nhìn ba người còn lại, cả cơ thể nóng ran vì sợ, hay thật, có vẻ như trí thông minh của tôi đã kịp bỏ chạy trước thân xác tôi rồi, tôi bối rối, không biết phải làm gì.
- Kẻ giết người, bắt nó lại! - Một người vừa chạy ra từ phía nhà kho vừa hét lớn.
- Mau chạy đi! - Yuki kéo tôi chạy.
Tôi như bừng tỉnh. Khốn thật! Tôi phải chạy rồi. Trước bỏ chạy, tôi đã thoáng thấy được biểu hiện trên gương mặt của những người kia có phần kỳ lạ. Nhưng tôi cũng đã biết được lý do. Bọn họ đã trông thấy từ đằng xa, có một chiếc xe đang chạy đến, còn tôi đây thì lại nhắm mắt, cắm đầu chạy về phía trước, chỉ là vài giây mí mắt khép lại thôi nhưng đã đủ để khiến tôi hối tiếc. Sau cái vụ tai nạn giao thông bất thành trong đêm mưa ngày mà tôi và anh gặp gỡ, cuối cùng, câu hỏi của tôi lúc ấy cũng đã được giải đáp. Khi chiếc xe hơi mà trong tình cảnh này là xe tải, khi chiếc xe ấy đến gần, tôi sẽ ngã xuống cùng máu chảy, nếu không có ai quan tâm và không được đưa đến bệnh viện kịp thời, tôi sẽ chìm vào giấc ngủ mãi mãi. Anh và tôi nằm trên mặt đường tráng nhựa cùng vũng máu của mình, tôi hối hận quá. Chính vì tôi mà anh phải có kết cục này, kẻ đáng chết là tôi, nhưng tôi lại kéo anh theo mình. Khoảng thời gian bên cạnh anh, tôi đã rất vui. Anh chính là nguồn động lực của tôi, người mà tôi tin tưởng nhất, một người luôn lắng nghe mọi tâm sự buồn phiền của tôi, anh là người con trai dũng cảm, sẵn sàng vì tôi mà làm mọi việc cho dù chúng có nguy hiểm đến mức nào. Lệ cay khóe mi, nước mắt tôi trào ra, chảy dài trên hai gò má, tôi vừa mới nhận ra một điều, thì ra tôi "yêu" anh.
- Anh không giận em chứ?
- Không.
- Em yêu anh, thật sự là vậy. Anh có hối hận không? Tất cả đều do em mà ra.
- Yêu em, tôi không hối hận.
Tôi mỉm cười vui sướng trong những phút giây cuối cùng của đời mình, Naoko và Yuki, tôi và anh, cả hai đã hòa mình với nhau, hai tâm hồn, một thân xác, chúng tôi vui vẻ nhắm nghiền mắt lại khi có đối phương bên cạnh, khẽ trút hơi thở cuối cùng. Có lẽ hai chúng tôi sẽ không được lên thiên đàng, nhưng dưới địa ngục, chúng ta vẫn được sánh bước cùng nhau.
Rối loạn nhân cách - DID ( Dissociative Identity Disorder ), có rất nhiều bệnh nhân mắc phải chứng bệnh này mong muốn mau chóng chữa khỏi nó, cảm thấy nó là một gánh nặng. Với tôi thì không. Được gặp "anh", chính là điều hạnh phúc nhất trên đời này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro