Duyên?
Từ cô:
"1 giờ sáng.
"Chuyến bay Hà Nội- Thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất, xin quý khách vui lòng kiểm tra lại dây an toàn"
Bên tai văng vẳng giọng nói nhẹ nhàng của người tiếp viên, tôi hơi khó chịu vì ngái ngủ. Lần sau thề sẽ không bao giờ đặt chuyến bay đêm như thế này nữa. Mệt quá!
"Xin lỗi quý khách, cô ấy không sao chứ ạ?"
"À, cô ấy hơi mệt thì phải, chắc chưa quen với chuyến bay đêm thế này."
Lại thêm một giọng nói khác vang lên, là giọng miền Nam. Mí mắt tôi nặng trĩu, nhưng vẫn cố gắng mở ra để xem xét tình hình.
"Chắc cô ấy là em gái quý khách ạ? Hai người giống nhau quá!"
Lần này thì mắt tôi mở to rồi. Cô tiếp viên với cái người bên cạnh tôi đang nói chuyện với nhau. Tôi đâu có quen người này.
"Không phải đâu ạ" - Tôi đành phải lên tiếng thanh minh.
Hai người quay sang nhìn tôi, cô tiếp viên có vẻ hơi bối rối.
"À vâng, tôi xin lỗi"
"Không sao đâu ạ"
Tôi xua tay, hơi ngẩng đầu nhìn khuôn mặt người bên cạnh. Lúc nãy đi lên ngồi xuống ghế cái là ngủ luôn, cũng chẳng nhớ cạnh mình còn có thêm một người. Công nhận khuôn mặt có vài nét giống mình. Là con gái hay con trai nhỉ, tóc thì ngắn ngủn, còn nhuộm nâu sáng nữa. Là con trai thì chắc cũng là cậu ấm nhà nào đây, da đẹp thế này cơ mà.
"Tôi cũng xin lỗi"
Người đó cũng cất tiếng.
Tôi tròn mắt, tự nhiên cảm thấy hơi ngượng, rồi quay đi. Thầm nhủ, có lỗi gì đâu nhỉ"
Từ chị:
"Don't tell me you're sorry 'cause you're not
Baby when I know you're only sorry you got caught
But you put on quite a show
Really had me going..."
Là bài Take a bow, tôi đâu nhớ là đã thay chuông báo thức nhỉ. Vừa nghĩ vừa lần mò trong đống chăn tìm cái điện thoại, ra là có người gọi đến, tôi áp cái màn hình lên tai, uể oải nói.
"Gì vậy cha, mới 12 giờ mà"
Giọng thằng bạn vang lên ở đầu dây bên kia.
"Đi Thủ đô về cái là tính bỏ câu lạc bộ luôn hả? Dậy mau"
Tôi thò cái đầu ra khỏi một mớ lồng bồng chăn gối, vò vò mái tóc rồi nói.
"Lạy cha, tui vừa về lúc 2 giờ sáng đó, bộ tưởng ngồi nghe diễn thuyết mà ngon lắm hả?"
"Đây không quan tâm luôn, khôn hồn chiều nay 3 giờ có mặt ở câu lạc bộ, nhớ kèm theo bánh nước đầy đủ. Không thì biết tay nhau đấy."
"Tút... Tút..."
"Ơ hay .. cái thằng này"
Đúng là trời đánh thằng bạn khốn nạn của tôi đi mà. Tôi bước xuống giường, lẩm bẩm hổi lâu rồi đi làm vệ sinh cá nhân. Thay cái áo phông trắng với quần thụng, rồi thằng tiến đến siêu thị. Nó nói cũng đúng, tôi bỏ câu lạc bộ suốt hai tuần làm bài thuyết trình rồi, hôm nay phải đi hối lỗi với các bô lão thôi.
Nghĩ đoạn, tôi thấy mình đã đi xa quầy để đồ thể thao rồi. Chợt nghe thấy một giọng Bắc nổi bật giữa đất Sài thành này ở phía trước.
"Xin lỗi chị có biết chỗ để đồ uống thể thao không ạ?"
21 năm cuộc đời, tôi chưa bao giờ tin vào cái gọi là duyên số, ấy vậy mà hôm nay cũng phải xem xét lại đây. Một chuyến bay gần trăm người, một thành phố hơn tám triệu người, sao tôi lại chạm mặt cô bé tóc dài này tận hai lần cơ chứ. Lần đầu tiên gặp, máy bay vừa cất cánh, nhân vật này đã ngủ thiếp đi ở cái ghế bên cạnh tôi rồi. Chưa kể lúc gần kết thúc chuyến bay, cô tiếp viên lại nói rằng chúng tôi giống nhau nữa, làm cô nhóc tỉnh dậy, trông có vẻ khó chịu lắm. Tôi thấy mình cũng có lỗi nên đánh quay sang xin lỗi nhóc. Ai ngờ nhóc quay đi không nói lời nào. Bộ mặt tôi khó coi lắm hả? Hay tại khác vùng miền?
Giờ là lần thứ hai đây, cô bé này cũng khỏe thiệt ha, bay đêm suốt hai tiếng đồng hồ như vậy mà vẫn ra ngoài sớm ghê.
"Này cô gái, đồ uống thể thao ở bên này nè"
Tôi cất tiếng khi thấy cô nhận được cái lắc đầu từ người đối diện. Cô nhóc ngẩng đầu, tròn mắt nhìn tôi. Sao tôi thấy cái cảnh này quen thế không biết. So với con mèo cau có lạnh lùng lúc sáng thì giờ có vẻ thục nữ hơn rồi. Cái váy ngắn màu xanh lam và vẫn mái tóc dài quá eo xõa tự nhiên. Lần thứ hai gặp mặt, tôi vẫn phải công nhận cô nhóc có mái tóc đẹp thiệt.
"Đi theo tôi"
Chỉ mình tôi độc thoại, cô nhóc vẫn im lặng, cảnh giác đi theo tôi. Tôi gãi gãi đầu, có chút buồn cười.
"Chỗ này"
Tôi dừng lại, thấy cô nhóc nhận ra thứ cần tìm rồi thì cũng chọn vài món đồ.
Quầy thu ngân.
Tôi đặt giỏ đồ lên bàn thanh toán. Chị thu ngân nhìn tôi, ngạc nhiên.
"Hôm nay lại dắt em gái theo à?"
Giờ đến lượt tôi tròn mắt nhìn ra phía sau. Không phải chứ!
"Không phải đâu ạ"
Cô bé tóc dài lên tiếng, giọng Hà Nội rõ mồn một.
"Em với cô bé này giống nhau vậy hả chị?"
Chị thu ngân cười cười.
"À ừ, có giống chút chút!"
Chút gì chứ, chị là người thứ hai nhận nhầm bọn em rồi đấy. Tôi lầm bầm một mình ra khỏi siêu thị. Chợt, có cái bóng vụt đến bên cạnh.
"Cám ơn ạ!"
Lần thứ hai, người tròn mắt là tôi, cô bé vừa cám ơn tôi phải không? Vậy mà tôi cứ tưởng nhóc bị lãnh cảm với tôi cơ chứ. Cô bé chạy vụt đi rồi bước vào một chiếc Mercedes bên kia đường. Tôi vẫn đứng ngẩn người ở cổng siêu thị, chợt nhe răng cười. Ra là một tiểu thư nhà nào đó! Hèn chi lạnh lùng thế."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro