1: nên từ bỏ rồi
Bước vô căn nhà với nét mặt ủ rũ ,Bảo Thiên tự cười chế giễu chính mk ,từ bỏ thôi cậu không nên bỏ 5 năm thanh xuân của mk để yêu hắn-Nhạc Tích Phong , cậu yêu hắn đến thế chăm lo từng miếng cơm giấc ngủ cho hắn nhưng đổi lại là nét mặt ghét bỏ và sự lạnh lùng của hắn 5 năm rồi đâu phải ít gì hắn vẫn vậy,thôi thì nên từ bỏ cái thứ tình cảm vô nghĩa này thì hơn tại sao còn giữ làm gì Nằm lên chiếc giường êm ái thiếp vào giấc ngủ ... thời gian trôi qua thoáng chốc đã đến tối cậu mơ màng tỉnh đậy nhìn đồng hồ là 7h tối một ý nghĩ thoáng qua đầu 'không biết Phong đã ăn gì chưa ? anh ấy có đói không ? ' chợt giật mk sao mk vẫn còn nghĩ tới anh ta chẳng phải đã nói từ bỏ rồi sao ? lắc lắc chiếc đầu nhỏ cậu từ từ rời giường nấu cơm bụng cậu đã réo lên ầm ỉ.Cậu nấu ăn rất giỏi nha gì cũng biết nấu lại còn xinh đẹp ,tốt bụng, hiền lành.Cậu cũng được nhiều người tỏ tình nhưng vì trước kia vì yêu hắn nên đã bỏ qua bao người tốt giờ nghĩ lại thấy tiếc vl Nấu xong bữa cơm cũng đã 7h mấy thêm lúc ăn đã tới 8h mệt mỏi vác xác đi tắm cũng đã 8h30 ngồi ngẫm nghĩ lại về tình yêu của mk sao thấy gian lao quá lôi điện thoại ra xoá SĐT của Nhạc Tích Phong lại xoá đi vài cái ảnh cậu chụp lén hắn thay đổi màng hình điện thoại mệt mỏi vứt điện thoại sang bên nhắm mắt tắc đèn ngủ (😑 sao nó ngủ hoài thế ) ____ta là đường phân cách____ Chào các tình yêu đây là lần đầu mk viết mong mọi người có gì góp ý nha , thank
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro