chap 9
An Kỳ: anh yêu cậu ấy thật sao
Khải: ừ
An Kỳ: nhưng em thíc anh
Khải: nhưng anh chỉ xem là bạn
An Kỳ * hôn Khải*
Khải: * đơ*
Cùng lúc đó Nguyên đi mua nước về *phịch 3 ly nước rơi xuống*. An Kỳ nghe tiếng động nên buông anh ra.
Khải: bảo bối nghe anh giải thích * chạy theo Nguyên* bị An Kỳ kéo lại. Hất tay An Kỳ ra tui nói rồi tui chỉ xem cô là bạn
Nói xong anh chạy theo cậu. Cậu thì thẫn thờ không biết là mình đang đi đâu. Đang đi thì trời đỗ mưa
Nguyên: * khóc* ngay cả ông trời cũng ghét tui nữa là sau. *khóc* tui ghét anh Vương Tuấn Khải
Khải đi tìm Nguyên khắp nơi. Bỗng thấy Nguyên đang ngồi khóc dưới mưa. Tim anh đau như cắt
Khải: anh xin lỗi. Thật ra không như em nghĩ đâu bảo bối à
Nguyên: không phải như tôi nghĩ à
Khải: anh và cô ấy không có gì thật mà
Nguyên: thật sau
Khải: ừ * lau nước mắt cho Nguyên *
Nguyên: Tuấn Khải oa oa oa oa......
Do thấm mưa quá lâu nên Nguyên bị ngất đi
Khải thấy Nguyên mặt tái nhợt liền lo lắng đưa cậu về nhà
Cậu bị sốt cao nên Khải ở cạnh chăm sóc cậu
Cậu tỉnh dậy thấy Khải đang nằm bên mình vuốt tóc Khải * chụt * hôn Khải
Nguyên bước xuống giường * rầm* làm ai kia đang ngủ phải thức giấc
Khải: nè có sao không đó * bế cậu lên giường *
Do Nguyên bệnh nên không đi đâu được nên chỉ đi vòng vòng biệt thự
Nguyên đang ngồi trên xích đu thì An Kỳ bước lại
Hết chap 9
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro