Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

"Em đang làm cái quái gì trong căn phòng này đấy hả!?"

*choảng

Bức ảnh trên tay cậu rơi xuống đột ngột khiến nó vỡ ra thành nhiều mảnh.

"E-em xin lỗi, e-em không cố ý đâu, em xin..."

*chát

Anh tát mạnh vào gương mặt của cậu, cái tát ấy mạnh tới nỗi gương măth cậu lệnh sang một bên và môi rướm máu một ít.

Cậu ngơ người với cái tát của anh, một lúc sau cậu vội cúi xuống nhặt các mảnh vỡ thủy tinh ấy mặc kệ chúng đang làm cậu chảy máu ở tay. Cậu vừa nhặt vừa nói, không biết nước mắt đã rơi từ lúc nào.

"Em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi mà" Jungkook cứ lập lại lời xin lỗi ấy nhiều lần, không biết khi nào dừng lại

Taehyung chợt nhận ra mình đã lỡ tay tát cậu vì một người trong bức ảnh đã từng bỏ rơi anh. Anh cúi xuống nắm lấy chặt tay cậu rồi nói:

"Bé con, anh xin lỗi, thật sự anh không cố ý đâu, bé con đứng nhặt nữa, tay em chảy máu rồi, nhanh về phòng anh sát trùng vết thương cho em!"

Cậu mặc cho anh kéo đi vào phòng, ngồi im như khúc gỗ trên giường, mặc kệ anh đang làm gì mình. Im lặng một lúc lau, cậu liền lên tiếng.

"Em xin lỗi, đáng lý ra em không nên vào căn phòng đó khi chưa có sự cho phép của anh. Anh đừng giận em nha"

Anh chợt dừng lại động tác đang băng lại vết thương trên tay cậu, ngước mặt lên nhìn vào đôi mắt đã sưng và đỏ khi nãy do anh tát cậu, anh nhìn vào đôi mắt của cậu thì chợt thấy mình thật quá đáng khi tát cậu vì một người đã từng bỏ rơi mình.

"Không, không phải do em, là do anh sai khi tát em, em trách mắng anh thế nào cũng được, là do ngay từ đầu anh sai". Cậu chỉ im lặng không nói gì.

Một lúc sau, khi băng bó vết thương xong, cậu nằm xuống giường ôm cậu và nhắm chặt mắt. Anh tắt đèn rồi cũng leo lên giường và nằm ôm chặt cậu. Anh nhắm mắt lại vờ như ngủ khi khi thấy anh thở đều, cậu liền gỡ tay anh ra và nhẹ nhàng mang dép vào đi xuống phòng khách. Nghe tiếng mở cửa ra khỏi phòng của cậu, anh mở mắt ra và đi nhẹ nhàng xuống phòng khách thì thấy cậu ngồi một mình trên sofa và nấc những tiếng khóc nhỏ để tránh anh thức giấc.

Khi thấy cậu như thế, anh chợt ngồi bệt xuống cầu thang và lòng như nặng trĩu và đau cắt. Ngồi một lúc anh cũng lên phòng và nằm nhắm mắt và ngủ hồi nào cũng không hay biết.

Sau khi khóc xong cậu cũng đi rửa mặt và lên lại phòng nằm cạnh anh và ôm anh chặt như thể cậu buông lỏng tay anh sẽ biết mất khỏi thế giới cậu vậy.

~~~~~~
Sáng hôm sau, khi Jungkook ngủ dậy đã thấy bên cạnh trống, xuống nhà cũng không thấy anh nên cậu nghĩ anh đã đi làm.

Buổi trưa, cậu nấu cơm xong bỏ vào khay đồ ăn rồi bắt taxi mang lên phòng làm việc của anh. Khi vào phòng làm việc, cậu thấy anh ngồi trên bàn để xử lý đóng tài liệu mà trợ lý đã đưa, nghe tiếng mở cửa, anh ngước mặt lên thì thấy cậu nên đã bỏ văn kiện xuống và đi tới ôm cậu vào lòng.

"Trưa rồi, sao em không đội mũ? Lỡ em bị cảm nắng rồi bệnh thì sao, hửm?" Anh buông cậu ra rồi áp trán vào trán cậu, giọng sủng nịnh nói.

"Em không sao đâu mà, em có mang cơm cho anh này, ăn cơm chung với em nhá!!" Cậu lắc lắc tay anh, muốn anh đồng ý với cậu.

"Được thôi. Nào, mau lại đây ăn với anh." Vừa nói anh vừa dắt tay cậu đi tới bàn nhỏ của anh để ăn.

Khi anh vừa ăn một miếng, cậu liền hỏi:

"Anh thấy sao, ngon chứ?" Cậu nói với vẻ mặt mong chờ câu trả lời của anh.

Thấy vẻ mặt trầm xuống của anh, cậu liền thất vọng.

"Không ngon sao?"

"Rất ngon là đằng khác luôn ấy!" Anh nói xong liền cười với cậu.

"Thật sao? Vậy sau này em sẽ nấu thật thật nhiều món ngon cho anh ăn nữa!" Cậu vừa nói vừa biểu hiện sự vui vẻ trên khuôn mặt.

"Được, cái này là em nói đấy nhé, sau này phải ở bên anh suốt đời để nấu nhiều món cho anh và con anh ăn đấy!!"

Cậu nhìn anh, anh nhìn cậu, cả hai cùng nở nụ cười hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #paehyung