Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

6 năm sau.
- Đan Đan ! Sắp tới cậu có dư định về nước không? Nghe nói có một nhãn hiệu thời trang nỗi tiếng ngỏ lời mời cậu về làm thiết kế hả? 
Nghe có người gọi mình, một cô gái đeo kính, tay đang cầm cái kéo to, cắt vãi. Cô ngẩng đầu lên, mỉm cười, nụ cười hoàn mỹ, nước da trắng, mắt sáng to tròn, mái tóc dài được cô búi gọn đằng sau, một vài sợi tóc rơi tự do nhìn đầy sức sống, trẻ trung và năng động. Phải, cô chính là Tô Đan Đan năm xưa, người mà cả thế giới bỏ rơi. 6 năm đủ để thay đổi một con người nhưng nỗi đau trong tim vẫn luôn còn mãi.
- Mary! Mình còn chưa có ý định này mà. Hiện tại mình phải làm xong mẫu thiết kế để nộp cho thầy chủ nhiệm đã.
- Nhưng mà Đan Đan à. Đây là cơ hội lớn đó. Công ty lần này không phải là bình thường đâu. Là tập đoàn EVa đó.
- Mình biết chứ. Nhưng mà mình cảm thấy mình vẫn chưa có đủ năng lực để làm công việc đó.
Đan Đan nhìn bạn mình mỉm cười. Nhưng cô không thể nào nói ra nguyên nhân thật sự. Cô không đủ can đảm để quay về cái nơi đầy ắp kí ức đau buồn đó. 6 năm trôi qua nhưng những hình ảnh đó, những lời nói đó vẫn khắc sâu trong lòng cô. Để rồi khi nhớ lại cảm giác đau nhói vẫn còn nguyên vẹn. 6 năm, cô đã cố gắng trở thành một người khác. Cô đã trải qua bao nhiêu gian khổ để được như ngày hôm nay. Cô phải hoàn thiện bản thân hơn nữa thì mới tự tin đứng trước mặt họ. Những người đã gây nên tổn thương cho cô.
Nơi khác, tại tầng cao nhất của tập đoàn Nam Đế, phòng chủ tịch.
- Nhật! Người ta rất nhớ anh nha. Sao bao lâu rồi không đến thăm người ta.
Một cô gái, ăn mặt gợi cảm, thân hình như con rắn đang quấn chặt lấy người đàn ông ngồi trên chiếc ghế da sang trọng. Mặc cho cô ta không ngừng khiêu khích mình, khuôn mặt người đàn ông vẫn lạnh lùng, tay nâng ly Wisky từ từ nhấm nháp.
- Nhật! Em rất yêu anh xin anh đừng lạnh lùng với em như vậy có được không?
Vừa nói,cô ta vừa nâng tay lên định vuốt ve khuôn mặt đẹp đẽ không chút tì vết kia. Nhưng đúng lúc sắp chạm vào thì  một cánh tay xuất hiện gạt phăng đi.
- Cô. . . . Nên biết rõ thân phận.
- Tại sao? Em làm gì sai sao?
Cô ta vẫn ngoan cố không chịu buông tha. Cô ngốc sao, câu được con rùa vàng này thì tương lai sau này có tha hồ mà ăn sung mặc sướng,có thể một bước lên mây trong cái giới giải trí đầy khắc nghiệt này.
Đặng Minh Nhật đứng dậy khỏi ghế, tay phủi phủi quần áo, chỗ vừa bị cô ta chạm vào.
- Cô nên biết rõ nguyên tắc của tôi. Không nên quá phận.
Nói xong, anh bước đi ra khỏi căn phòng để lại cô ta đang ngơ ngác. Một lúc sau, trợ lý Hoàng bước vào,đưa cho cô một tấm set giá trị lớn, không quên dặn thêm.
- Cô nên nhớ, chủ tịch là người như thế nào. Đừng ngu ngốc mà mơ tưởng đến những thứ xa xôi.
Nói xong, trợ lý Hoàng cũng đi ra khỏi phòng. Anh biết, tuy chủ tịch không nói ra nhưng anh vẫn biết chủ tịch luôn nhớ đến cô bé mập, ngây thơ ngày đó. Vì đó là lần đầu tiên, chủ tịch của anh chủ động hỏi về một người phụ nữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro