Chương 1: Nhầm Lẫn.
..
....
.......
Đêm hôm đó... Tôi thuộc về Kim TaeHuyng... Đó chỉ là sự nhầm lẫn!?
.
-alo MiYeon hả?
- vâng, em đây Anh.
- Tối nay ở Kiss K nhé, đừng đến muộn, Anh đợi em ❤
- vâng, yêu Anh ❤
Cô ấy là Oh MiYeon, 21 tuổi, nhân Viên công ty ZT chuyên về mĩ phẩm nổi tiếng.
Đó là cuộc hội thoại giữa MiYeon và Jung suk, người yêu của cô.
Hôm nay là kỉ niệm 6 tháng quen nhau, Anh hẹn cô tới nhà hàng nổi tiếng Kiss K vào 8 rưỡi tối.
Quả thực, hôm nay Oh MiYeon rất vui, vui vì công việc suôn sẻ, vui vì ngày của mình và Anh ấy, có lẽ sẽ sớm đi đến kết hôn thôi.
Quen nhau lâu như vậy,Jung Suk luôn quan tâm chăm sóc và bảo vệ cho MiYeon, vậy nên MiYeon luôn tin tưởng Jung Suk.
-jung suk oppa, em tới nơi rồi, Anh ngồi đâu vậy?
- À, em đến bàn số 17 nhé, Anh đang bận chút việc, đợi Anh nhé?
- dạ vâng.
Oh MiYeon mặc bộ váy màu trắng ren ôm sát cơ thể, lộ đường cong tuyệt đẹp, nhìn cô bây giờ thật quá nổi bật khiến bao người đàn ông nhìn không rời mắt.
- Tiểu Thư MiYeon phải không?
- đúng, là tôi đây.
Người phục vụ cầm trai rượu, lịch sự cúi chào.
- Anh Jung Suk có rặn tôi, nếu cô đến thì dùng chai rượu vang đặc biệt do Anh ấy chuẩn bị.
- à vâng.
Cô đầy nhẹ ly cho phục vụ rót.
Chất lỏng màu tím mận vô cùng đẹp mắt.
- mời tiểu thư dùng.
- cảm ơn Anh.
Người phục vụ cười nhẹ rồi cúi đầu chào cô.
Đã 2 tiếng trôi qua, cô cũng đã dùng hết sạch chai rượu.... Mà cô quên mất rằng cô tửu lượng rất kém.
Đã ngà ngà say, mặt cô đỏ lên, một thanh niên mặc vet sang trọng thấy vậy liền ra hỏi:
- tiểu thư, cô sao vậy?
- Anh là... Hức... Ai?
- tôi... Chỉ là thấy cô có vẻ không ổn nên lại gần hỏi.
- tôi... Tôi không sao?
- cô cần tôi đưa về nhà không?
- tôi ổn.
Vừa nói xong điện thoại cô có tin nhắn vỏn vẹn một dòng.
*Anh đợi em ở phòng 196 *
Cô còn tưởng Anh quên cô rồi chứ, đọc được tin cô loạng choạng đứng dậy cúi chào thanh niên kia rồi lật đật đôi giầy cao gót màu đen đi thang máy.
Đến dãy tầng 19 cô bắt đầu loạng choạng đi tìm phòng.
- a... Ha ha... Đây rồi, tìm mãi mới thấy mi.
Cô gõ cửa,cánh cửa lớn mở ra....
...
Oh MiYeon không hề biết rằng, phòng cô bước vào là 169...
.
Ánh nắng xuyên nhẹ qua lớp rèm cửa màu trắng mỏng, thật mơ mộng đem làn gió thoảng nhẹ chạm tới má hồng đang nằm trên giường lớn.
Cô dần mở mắt, lồng ngực trần vững chắc làn da hơi ngăm là thứ mà tầm ngắm cô nhìn thấy bây giờ.
Cô mỉm cười nắm lấy bàn tay đang đặt trên vai nhỏ của mình, từ giờ cô không còn là con gái nữa mà cô là phụ nữ rồi, bàn tay thon dài... Ngón tay đeo chiếc nhẫn lớn màu vàng, có dòng chữ nhỏ nhỏ ở phía sau chiếc nhẫn.
Cô nghĩ thầm... Bàn tay của Jung Suk từ khi nào dài như vậy? Anh ấy đâu có đeo nhẫn?
Gắng kéo bàn tay lên tầm mắt để xem đó là chữ gì.
-... Kim...
Đang cố nhìn thì một giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng thong thả phía bên trên đầu cô cất lên.
- Kim TaeHuyng.
- à, là Kim TaeHuyng.
Cô gật gù vì khỏi phải lác mắt dịch chữ.
Khoan!!!
Lúc này MiYeon mới để ý mùi hương, quá khác mùi hương này rất nam tính, hít lâu sẽ như thuốc phiện mà nghiện mất.
Đây không phải mùi hương của Jung Suk... Không lẽ...
Tim đập thình thịch, ánh mắt lo sợ dần di chuyển từ tay... Lên ngực... Và khuân mặt... Thật đẹp trai, điển như tượng tạc nhưng đây không phải... Không phải là Jung Suk của cô.
- Anh... Anh... Who Are You?
- Tôi là Kim TaeHuyng.
Thật quá sức tưởng tượng, cô lại còn bình tĩnh hỏi như vậy?
- sao Anh ở đây...?
Giọng MiYeon bắt đầu run lên một chút, biểu lộ sự lo sợ.
Anh dơ ngón tay, chỉ quanh một vòng rồi nói:
- Phòng tôi.
Cô cúi mặt xuống, không nói gì bên cạnh bàn để đèn của căn phòng sang trọng là một chiếc khăn tắm lớn màu trắng có viền nhỏ màu đỏ đô rất đẹp mắt gấp gọn gàng.
Cô với tay, đem khắn lớn rũ ra, rời khỏi lồng ngực ấm áp nhưng không phải của mình kia ra.
Nhanh như cắt dùng khăn tắm to bao trùm lấy cơ thể, khiến người bên cạnh không kịp nhìn gì cả.
Nhẹ nhàng xỏ đôi dép đi trên nền vào, mặt cúi gằm cơ thể cô hơi run run đứng dậy, ngước nhìn một lúc rồi đi về phía căn phòng, ắt hẳn là phòng tắm.
Anh vẫn nằm đó, từ từ ngồi dậy, mặc bộ đồ vet màu đen lịch lãm vào đứng trước gương khó hiểu nghĩ về cô.
Quay lại giường kiếm chiếc Rolex, vén chiếc chăn màu đỏ đô lên, trên ga giường loã lổ một màu đỏ máu.
Khựng mình lại.
Anh đi tới cánh cửa phòng tắm, gõ cửa nhưng không ai trả lời.
- Oh MiYeon!
Gọi mãi mà cô không trả lời, Anh có chút lo đem chiều khoá nhà Tắm để ở cạnh tủ mở ra.
Cơ thể nhỏ bé chỉ quấn chiếc khăn tắm đang ôm chân co mình một góc cạnh bồn tắm, nước mắt và mái tóc có chút rối bời, hàng nước mắt lắn dài trên má mịn của cô.
Anh là Tổng tài cao ngạo, đã qua đêm với nhiệu phụ nữ, nhưng người nào người nấy đều tỏ ra thoả mãn và vui vẻ khi lên giường, với họ leo lên giường của Kim TaeHuyng còn khó hơn lên trời.
Thế nhưng sao cô ấy...
Hết chap 1.
Mọi người có biết vì sao đêm hôm qua, Oh MiYeon lại như vậy không? Tại sao lại là giường của Kim TaeHuyng chứ không phải Jung Suk mà Kim TaeHuyng lại thản nhiên như vậy?
Hóng chap sau nhé~ sẽ sớm rõ thôi.
Cảm ơn vì đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro