Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.

Anh và cô quen nhau được 3 năm. Họ đang trong khoảng thời gian hạnh phúc nhất của một người. Họ có những buổi hẹn hò như bao nhiêu cặp đôi khác. Họ có những buổi đi xem phim với nhau vô cùng lãng mạng.
Vào một lần đi công viên giải trí, khi hai người vừa mới chơi xong tàu lượn siêu tốc. Anh bất ngờ kéo cô ra giữa đám đông. Quỳ một chân xuống,trên tay cầm theo một hợp nhẫn cưới cầu hôn cô và nói
"Minh Nguyệt gã cho anh nhé"
Khi cô vừa chứng kiến hết cảnh tượng vừa rồi tay bịt miệng lại cùng với khuôn mặt đầy sự ngỡ ngàng. Cô nghẹn ngào nói
"Em....em..đồng ý". Khi nghe được câu trả lời mình muốn,không nhanh không chậm anh đeo chiếc nhẫn cho cô. Họ trao cho nhau một nụ hôn. Nụ hôn đó như một vật đính ước ,như một sợi chỉ đỏ vô hình trói buộc họ lại với nhau mãi mãi không bao giờ xa xách.
Lúc này tất cả mọi người xung quanh đều vỗ tay chúc phúc cho cô và anh. Họ đều dành những lời khen tốt đẹp nhất cho họ. Chúc họ răng long đầu bạc bên nhau trọn đời

Ngày hôm sau,2 bên gia đình đã đến gặp mặt nhau và đã chị ngày cưới. Đó là ngày 9 tháng thứ 5 tới. Tức là chỉ còn 3 ngày nữa là đám cưới của họ sẽ được tổ chức. Khi nghe tin đó anh và cô kể cả gia đình hai bên đều vui mừng. Họ đều mong con cái của họ sẽ được hạnh phúc bên người mà nó yêu. Sáng sớm hôm sau,  ô đã cùng nhỏ bạn thân đi chọn váy cưới. Nhỏ cứ bắt cô phải chọn chiếc vạy thật đẹp thật lộng lẫy. Vì nhỏ nói, đám cưới chỉ tổ chức một lần trong đời cho nên phải làm thật hoàng tráng để có thể để lại kỉ niệm sau này. Cô và nhỏ mất gần 2 tiếng đồng hồ để chọn chiếc váy ưng ý giành cho mình
Khi thử váy xong nhỏ nói nhỏ có việc bận nên về trước, thế là cô sẽ phải ở lại và tự về nhà một mình. Trên đường về anh và cô đã gặp cô đang bước qua bên kia đường để về nhà thì gặp anh. Anh ở bên kia đường vẫy tay vs cô. Đứng lúc đó đèn xanh đã hiện lên cô lao như bay chạy về phía anh. Lúc đó có một chiếc xe tải đang chạy vs tốc độ cao, lúc đó tài xế trên chiếc xe thắng không kịp nên đã đâm phải cô. Một thân hình nhỏ bé của một cô gái với bộ đầm trắng dính đầy máu. Khi thấy cảnh đó anh hốt hoảng chạy lại chỗ cô ôm cô thật chặt vào lòng giọng run run nói
"Nguyệt...nguyệt...e......m......đừng....làm .........anh.......sợ". Anh ôm cô thật chặt không ton vào những gì mình thấy. Cô yếu ớt đưa bàn tay dính đầy màu của mình chạm nhẹ vào gương mặt nước mắt đầm đìa của anh nói
"..Phong..phong....em....xin..lỗi..em..không....thể....cùng.anh.bước..vào.....lễ..đường.....được....em...xin..lỗi...anh" cô thều thào nói
"Em....không.....không....cần....xin....lỗi. Em cố gắng lên xe cứu thương sắp đến rồi. Em nhất định sẽ qua khỏi mà" từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má anh. Cảnh tượng đó khiến tim cô đau lắm. Nhưng biết làm sao được. Cô vững không còn nhiều thời gian nữa vậy nên. Cô trút hơi thở cuối cùng nói vs anh một câu
"Phong đã quá muộn rồi không kịp nữa đâu. Khi em đi anh đừng buồn, hãy sống cho thật tốt đừng vì chuyện của em mà quá đau lòng. Em chỉ muốn nói vs anh một câu. Em....yêu....anh"
Khi nói xong tay cô vô lực ngã xuống mặt đất, mắt cô cũng từ đó mà nhắm lại. Dù anh có gọi bao nhiêu lần đi chăn nữa cô cũng sẽ không bao giờ có thể mở mắt ra được. Cô không bao giờ có thể nhìn thấy ánh bình minh, không còn nhìn thấy nụ cười đầu ấm áp của anh nữa. Và anh cũng vậy, anh không thể nghe cô nói không thể nghe cô cười. Đều đó anh không chấp nhận được anh gào thét lên
"Nguyệt..nguyệt em không được ngủ em không được bỏ anh, chúng ta còn rất nhiều nơi chưa được đi du lịch cùng nhau sau em có thể nhẫn tâm bỏ anh ở lại". Nước mắt anh lã chả rơi. Anh không tin vào sự thật. Anh không tin rằng cô đã chết. Tại sao? Tại sao ông trời lại trớ trêu như vậy. Chỉ còn một ngày thôi một ngày thôi là anh sẽ cùng cô tổ chức hôn lễ. Anh sẽ được cùng cô xây dựng một tổ ấm cho riêng mình. Mong ước của anh không hề quá đáng. Vậy tại sao ông trời lại không cho anh thực hiện nó cùng với người con gái mà anh yêu thương nhất chứ.

Bây giờ hỏi anh có hối hận không khi quen cô thì anh sẽ trả lời không. Anh sẽ không bao giờ hối hận khi đã quen biết cô. Anh cũng sẽ không bao giờ hối hận khi đã yêu mà giờ đây lại nhận về một kết cục bi thảm như thế. Sau khi tổ chức tang lễ cho cô. Anh cũng xuất phát đi đến những nơi mà cô và anh từng đi. Mỗi một nơi là mỗi một mảnh kí ức ùa về. Những thứ về cô, hình ảnh của cô, giọng nói của cô, nụ cười của cô đều hiện rõ trong tâm trí anh. Đều đó sẽ không bao giờ bị phai đi. Anh đi đến Bắc Kinh là nơi mà cô đã từng ao ước đc một lần đặt chân đến. Anh và cô đã quyết định là sao khi đính hôn, tuần trăng mất của 2 người sẽ là ở Bắc Kinh. Nhưng đều đó chưa đc thực hiện thì cô đã bị ông trời mang đi. Và đều đó là tâm nguyện cuối cùng mà anh thức hiện cho cô
"Nguyệt nguyệt, anh đã đến nơi em từng ao ước đến. Em cứ yên tâm yên nghĩ anh sẽ sống thật tốt để không phụ lòng kì vọng của em"
______________Hết___________
Đây là lần đầu tiên mình viết đoản có gì không hay mong mọi người thông cảm ღღღღ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #shortfic