Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Ván cược?


Tôi không nghĩ mình lại dễ dàng bị cuốn vào ánh mắt đó như vậy.

Dương Domic. Cái tên từng chỉ là một nghệ sĩ thần tượng mà tôi yêu mến từ xa, giờ đây lại đang đứng trước mặt tôi, với nụ cười rạng rỡ đến mức khiến tim tôi lạc nhịp. Anh nhìn tôi, đôi mắt đen sâu thẳm như xoáy thẳng vào tâm trí tôi.

"Tình cờ thấy em trong nhóm fan, không ngờ ngoài đời em còn xinh hơn."

Tôi ngẩn người. Tình cờ? Làm sao có thể tình cờ được? Người như Dương Domic, người mà chỉ cần đăng một tấm ảnh thôi là hàng chục nghìn người nhấn like trong vài giây, lại đi để ý đến một người tầm thường như tôi sao?

"À... cảm ơn anh," tôi lúng túng trả lời, không biết nên để mắt nhìn vào đâu.

Anh bật cười, nụ cười thoải mái như thể mọi thứ đều rất tự nhiên. "Em ngại à? Anh thấy em quen quen, chắc là hay tương tác trong nhóm, đúng không?"

Tôi chỉ biết gật đầu, không dám nói thêm gì. Tim tôi loạn nhịp, nhưng trong đầu thì không ngừng đặt ra hàng tá câu hỏi.

Mọi chuyện bắt đầu từ một tuần trước, khi Dương Domic và Quang Anh – quản lý của anh – ngồi tán gẫu trong một quán bar nhỏ.

"Dám cược không, Dương?" Quang Anh nhếch môi, đầy vẻ thách thức. "Trong vòng một tuần, nếu mày cua được một cô gái trong nhóm fan Facebook của mày, tao bao mày đi châu Âu."

Dương tựa lưng vào ghế, đôi môi nhếch lên một nụ cười tự tin. "Một tuần thôi á? Coi thường tao quá rồi đấy."

"Bớt mạnh miệng đi cha. Phải làm người ta thật sự tin mày thích họ, chứ không phải kiểu qua đường cho có đâu. Chơi không?"

Anh im lặng vài giây, rồi cầm điện thoại, lướt qua nhóm fan Facebook của mình. Đôi mắt anh dừng lại ở một tấm ảnh.

"Đây rồi." Dương đưa màn hình cho Quang Anh xem. "Pháp Kiều, nhìn thú vị phết."

Quang Anh bật cười. "Em này á hả? Trông cũng hiền lành đấy nhưng không dễ đâu. Được, thử xem ông làm được gì."

"Đừng lo. Tao sẽ khiến em ấy không thể quên tao."

Và đúng như lời anh nói, Dương bắt đầu tiếp cận tôi.

Tôi gặp lại anh lần thứ hai trong một quán cà phê nhỏ, nơi anh mời tôi đi chỉ vài ngày sau lần đầu nói chuyện. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, khiến tôi không có thời gian suy nghĩ.

"Em thích quán này không? Anh thấy nó hợp với không khí nhẹ nhàng của em." Anh cười, đưa tôi một ly nước.

Tôi chỉ biết gật đầu, cảm giác vừa bối rối vừa hồi hộp. Hỏi tôi có thích không á? Làm sao mà tôi không thích cho được, khi người mình thầm thương trộm nhớ từ lâu lại ngồi đối diện, nói chuyện với tôi một cách tự nhiên như vậy?

"Em thường xuyên lên nhóm fan chứ? Anh thấy em khá tích cực."

"Cũng thỉnh thoảng thôi ạ," tôi đáp, cố giữ bình tĩnh. "Em bận học nên không có nhiều thời gian."

"Vậy là anh may mắn lắm mới thấy bài viết của em rồi," anh nói, ánh mắt như có một tia sáng nghịch ngợm thoáng qua.

Tôi mỉm cười đáp lại, nhưng trong lòng vẫn có chút gợn. Sự quan tâm của anh, tuy khiến tôi vui sướng, nhưng lại có gì đó không thật. Giống như... một vai diễn hoàn hảo.

Rồi bất giác, tôi hỏi anh: "Anh có hay cược với bạn bè không?"

Dương khựng lại một giây, nhưng nhanh chóng bật cười. "Cũng có chứ. Đôi khi phải làm cho cuộc sống thú vị hơn. Sao em hỏi vậy?"

"Chỉ tò mò thôi." Tôi cố tỏ vẻ vô tư, nhưng đôi mắt anh đã để lộ một thoáng bối rối.

Lúc ấy, tôi bắt đầu nghi ngờ. Liệu tất cả những gì đang diễn ra giữa chúng tôi có thực sự là ngẫu nhiên? Hay tôi chỉ là một phần trong một trò chơi nào đó?

Nhưng dù lý trí có nhắc nhở thế nào, tôi vẫn không thể phủ nhận rằng mình đã xao xuyến..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: