Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

The end


Sau khi cảnh sát điều tra xong thì không những Khất Kiệt mà ngay cả Bích Trang cũng có liên quan đến chuyện Khất Kiệt bắt cóc con gái của mình. Ngay từ đầu chính Bích Trang là người đã cung cấp mọi thông tin về Tuệ Minh và Thảo Vy cho Khất Kiệt biết. Chính cô làm cho sự ghen ghét trong lòng Khất Kiệt ngày một lớn hơn chính vì vậy nên Khất Kiệt mới làm nhiều việc xấu như thế. Tất cả cũng chỉ vì Bích Trang ganh ghét ngày xưa Tuệ Minh chọn Thảo Vy mà không chọn cô. Bích Trang luôn nghĩ nếu không có Thảo Vy thì Tuệ Minh đã là của cô và Nhã Kỳ cũng sẽ không xuất hiện trong cuộc sống của họ. Tuy Bích Trang không bị bắt phải ngồi tù nhưng Bích Trang biết Tuệ Minh không dễ dàng gì tha thứ cho những gì cô đã từng làm vì vậy Bích Trang định rời khỏi nơi này. Trước khi đi, Bích Trang nhắn tin cho Tuệ Minh

"Chị Tuệ Minh, em xin lỗi chị vì tất cả mọi thứ. Em biết chị sẽ không dễ dàng tha thứ cho em, nhưng em xin chị cho em gặp chị một lần cuối trước khi em rời khỏi có được không?"

Tin nhắn của Bích Trang gửi đi mấy ngày rồi mà cô vẫn không thấy Tuệ Minh trả lời nên Bích Trang quyết định đi thẳng đến nhà Tuệ Minh. Khi cô vừa bấm chuông xong thì cánh cửa mở ra, Nhã Kỳ đối diện nhìn cô rồi nói

-Chị ấy không muốn gặp Bích Trang, nhưng Nhã Kỳ nghĩ chị ấy nên cho Bích Trang cơ hội để nói chuyện với chị ấy.

Nhã Kỳ nói xong thì né sang một bên nhường cho Bíchh Trang đi vào, sau đó Nhã Kỳ đi thẳng vào phòng của mình. Một lúc sau thì Tuệ Minh từ bên trong đi ra. Bích Trang đoán chắc Nhã Kỳ đã thuyết phục được Tuệ Minh gặp cô nên không khỏi vui mừng.

-Em cần gì?

Bích Trang không dám nhìn thẳng vào mắt Tuệ Minh. Cô cuối đầu trả lời

-Em chỉ muốn nói xin lỗi chị thôi

Tuệ Minh nhìn Bích Trang rồi thở dài.

-Chị đã không nghĩ đến điều đó nữa. Em còn gì muốn nói nữa không?

Bích Trang cắn môi, cô biết cô đáng được nhận thái độ này từ Tuệ Minh nhưng khi đã nhận được thì cô lại cảm thấy rất khó chịu trong lòng.

-Chúng ta ....

Tuệ Minh cắt ngang lời cô

-Em đừng có dùng hai chữ chúng ta nữa vì giữa em và chị không còn có gì để em có thể dùng hai chử chúng ta cả. Chị không giận gì em cả Bích Trang và hy vọng khi em rời khỏi này, em sẽ tìm được cuộc sống mà em mong muốn. Chị cũng mong rằng em sẽ vui vẻ

Bích Trang ngước mắt lên nhìn Tuệ Minh

-Em không biết mình có thể tìm được cuộc sống vui vẻ không khi mà cuộc sống đó không có chị chị kề bên, nhưng em biết em không thể đòi hỏi gì hơn cả . E chỉ mong rằng chúng ta vẫn có thể làm bạn, có được không chị Tuệ Minh?

Tuệ Minh lắc đầu

-Xin lỗi em chị không thể. Chúng ta nên dừng lại ở đây là tốt nhất . Bất kể quan hệ nào cũng vậy, ngừng ở đây đi. Nếu không còn gì nữa, em có thể ra về.

Bích Trang trườn người cầm chặt lấy tay Tuệ Minh . Tuy Tuệ Minh không giựt tay lại nhưng cô nhíu mày nhìn Bích Trang. Cái nhìn làm Bích Trang cảm thấy như cô thật ghê tởm nên Bích Trang thả tay Tuệ Minh ra rồi đứng dậy . Cô biết cô nên dành một ít tự tôn còn sót lại cho riêng mình.

-Em hiểu rồi chị Tuệ Minh. Em xin lỗi vì tất cả.

Bích Trang nói xong thì bỏ chạy ra ngoài. Nhã Kỳ từ bên trong đi ra đứng bên cạnh Tuệ Minh nói

-Chị ấy sẽ rất đau lòng vì chị làm như vậy

Tuệ Minh nói

-Chị nghĩ như vậy sẽ tốt hơn. Bích trang sẽ không thể tiếp tục cuộc sống riêng của em ấy nếu như chị không dứt khoát khỏi mối quan hệ này. Vì khi biết chị vẫn còn bên cạnh, Bích Trang sẽ không thể thoát khỏi cái suy nghĩ muốn chiếm hữu chị . Mà làm như vậy chẳng tốt cho ai cả .

Nhã Kỳ mỉm cười

-Chị có sức thu hút nhiều như vậy à? Sao em không nhận ra kìa

Tuệ Minh ôm eo Nhã Kỳ rồi nói

-Nếu không có sức hút lớn như vậy, em sẽ bên chị sao? Em cũng rất chảnh kia mà

Nhã Kỳ chu môi

-Sao lại nói em chảnh kia chứ

Tuệ Minh hôn vào đôi môi Nhã Kỳ

-Như vậy chúng ta mới hợp nhau. Em không thấy sao??

Nhã Kỳ cắn nhẹ vào môi Tuệ Minh rồi bật cười.

-Đúng rồi. Chúng ta rất rất rất là hợp với nhau vì vậy bây giờ em và chị cùng nhau đi mua quà dỗ ngọt Huệ Tâm đi. Em ấy giận chị đã hơn một tuần rồi mà vẫn chưa hết giận đó.

Tuệ Minh thở dài

-Chị đã năn nỉ rồi nhưng em ấy vẫn không chịu hết giận

Nhã Kỳ đi lại cầm lấy chìa khóa xe rồi nói

-Em biết cách làm em ấy hết giận. Chúng ta đi shopping thôi

Nhã Kỳ nói xong thì cầm tay Tuệ Minh kéo ra xe. Sau khi đến khu mua sắm, Nhã Kỳ nắm tay Tuệ Minh kéo vào một gian hàng bán nữ trang. Nhã Kỳ biết Huệ Tâm rất thích nữ trang nên lúc nào đến ngày sinh nhật của Huệ Tâm, Nhã Kỳ cũng mua một món tặng cho Huệ Tâm. Hôm nay cũng không ngoại lệ, vì Tuệ Minh muốn dỗ ngọt Huệ Tâm nên đã cùng Nhã Kỳ đến đây. Nhã Kỳ chỉ vào sợi dây chuyền rồi nói

-Tuệ Minh, em nghĩ Huệ Tâm sẽ rất thích sợi dây chuyền này

Tuệ Minh nhìn sợi giây chuyền Nhã Kỳ cầm trên tay, cô nhìn Nhã Kỳ

-Em chọn đi.

Nhã Kỳ nghe vậy thì quyết định mua sợi giây chuyền này nên nhờ nhân viên gói lại cho cô. Sau khi trả tiền xong thì cả hai cùng đi ra ngoài. Tuệ Minh vuốt nhẹ tóc Nhã Kỳ rồi nói

-Em đói chưa? Chị đưa em đi ăn nhé

Nhận được cái gật đầu của Nhã Kỳ, Tuệ Minh nắm tay cô bước đi. Tuệ Minh không quên gọi cho Kim Ngân và Huệ Tâm cùng đến ăn trưa với cô và Nhã Kỳ. Vài phút sau khi Nhã Kỳ và Tuệ Minh ngồi xuống bàn ăn thì Kim Ngân và Huệ Tâm cũng đến. Vừa thấy Tuệ Minh, Huệ Tâm lạnh lùng không nói chuyện. Tuệ Minh mỉm cười đẩy nhẹ gói quà sang bên cạnh Huệ Tâm

-Chị hai xin lỗi em rồi mà út. Đừng giận chị nữa

Huệ Tâm nhìn gói quà rồi quay mặt đi. Tuệ Minh thở dài quay sang nói với Nhã Kỳ

-Nhã Kỳ, chị nghĩ Huệ Tâm chắc không nhận món quà xin lỗi này của chị đâu. Thôi chúng ta đem trả lại vậy. Chỉ có thời gian mới làm cho Huệ Tâm hết giận thôi.

Tuệ Minh chưa kịp lấy gói quà đi thì Huệ Tâm đã nhanh tay chụp lấy

-Chị thật là xấu. Lần này em tha cho chị, còn có lần sau em sẽ giận chị suốt đời luôn

Tuệ Minh bật cười rồi nhéo nhẹ lên má em gái mình

-Chị biết rồi, sẽ không có lần sau đâu

Nhã Kỳ ngồi kế bên chen vào

-Nếu có lần sau thì không cần em phải giận đâu, chị sẽ tự tay giết chị ấy trước

Kim Ngân ngồi bên cạnh le lưỡi

-Em sợ quá chị Tuệ Minh

Huệ Tâm nguýt Kim Ngân

-Chị đó, chị mà gạt em như chị ấy gạt chị Nhã Kỳ là chị chết với em

Nghe Huệ Tâm nói vậy, mọi người đều cười. Sau khi ăn uống xong, thay vì Tuệ Minh lái xe đưa Nhã Kỳ về thì Tuệ Minh lái xe đi hướng khác, Nhã Kỳ thấy vậy thì ngạc nhiên hỏi

-Chúng ta đi đâu vậy chị Tuệ Minh? Không phải mình cần về nhà thay quần áo rồi sang nhà mẹ sao?

Tuệ Minh lắc đầu

-Chị muốn đưa em đi đến nơi này.

Nhã Kỳ không biết Tuệ Minh muốn đưa cô đi đâu nhưng Nhã Kỳ không hỏi nữa. Cô biết Tuệ Minh đang muốn làm điều gì đó cho mình nên Nhã Kỳ cũng đang rất háo hức chờ đợi. Nhưng khi cô thấy Tuệ Minh dừng xe ở phi trường thì Nhã Kỳ quay sang hỏi

-Chị Tuệ Minh, chúng ta đi đâu vậy

Tuệ Minh mỉm cười rồi đi ra xe. Cô đưa chìa khóa cho người nhân viên rồi quay sang mở cửa xe cho Nhã Kỳ rồi nắm tay Nhã Kỳ cùng đi

-Chúng ta đi Pháp

Nhã Kỳ đi theo Tuệ Minh cho đến khi cô và Tuệ Minhlàm thủ tục và ngồi trên máy bay rồi Nhã Kỳ mới tin rằng mình đang chuẩn bị sang Pháp . Chợt nhớ ra việc gì, Nhã Kỳ hoảng hốt

-Nhưng em chưa xin nghỉ ở chỗ làm. Em cũng chưa chuẩn bị gì cả

Tuệ Minh kéo Nhã Kỳ ôm vào lòng rồi siết nhẹ tay cô

-Chị đã nói với Du Yên xin cho em nghỉ một tháng. Mọi thứ chị đã lo xong cả rồi. Bây giờ em chỉ cần cùng chị đi du lịch Châu Âu trong vòng một tháng thôi

Nói xong Tuệ Minh  đẩ nhẹ  Nhã Kỳ ra rồi nhìn vào mắt Nhã Kỳ

-Chị xin lỗi vì cứ luôn thất hứa với em nên lần này nhất định chị phải đưa em đi chơi. Chúng ta sẽ đi đến những nơi em thích, sẽ tạo nhiều kỷ niệm cho riêng em và chị. Sau khi bị tai nạn, chị cảm thấy đời người thật ngắn ngủi. Ngày mai thức giấc chưa chắc mình vẫn còn được ở bên cạnh nhau, nên những ngày chúng ta còn bên nhau, chị mong muốn em và chị sẽ có những giây phút thật hạnh phúc. Chúng ta sẽ bắt đầu từ chuyến Châu Âu này, cho đến khi trái địa cầu trong phòng em sẽ được dán lên thêm nhiều màu đỏ nữa. Chị muốn cùng em đi ngắm trọn cả thế giới cho đến khi chúng ta về già. Chị hy vọng là những ngày tháng bên nhau sẽ thật dài thật dài Nhã Kỳ

Nhã Kỳ cảm động giơ tay lên xoa má Tuệ Minh

-Em cũng vậy, em cũng muốn ở bên chị thật lâu. Chúng ta còn rất nhiều thứ chưa thực hiện xong nên chúng ta không thể xa nhau. Còn một việc nữa sau khi chúng ta đi Châu Âu về, em muốn thực hiện nó.

Tuệ Minh hiểu việc Nhã Kỳ muốn là gì nên cô gật đầu

-Chị nghĩ gia đình nhỏ của chúng ta cũng nên tăng thành viên rồi nên chị sẽ đồng ý việc này. Cảm ơn em Nhã Kỳ, cảm ơn em luôn ở bên chị và cảm ơn em đã yêu chị

Tuệ Minh nói xong thì hôn lên môi Nhã Kỳ. Sau khi dứt khỏi nụ hôn cô nghe Nhã Kỳ nói

-Yêu chị và được chị yêu là một sự hạnh phúc mà cứ ngỡ như mình đang mơ vậy. Em yêu chị Tuệ Minh

Tay Tuệ Minh đan vào tay Nhã Kỳ rồi cả hai cùng im lặng ngồi bên nhau. Những khoảnh khắc này rồi sẽ trôi qua theo thời gian, nhưng hình ảnh thì đã được in đậm vào trong tâm trí của cả hai. Để cho sau này, Nhã Kỳ và Tuệ Minh khi có dịp ngồi ôn lại quá khứ, họ sẽ có nhiều ký ức về nhau hơn.

Một lúc sau, Tuệ Minh nhìn sang bên cạnh và thấy Nhã Kỳ đã ngủ, cô kéo Nhã Kỳ ngã vào lòng mình rồi hôn thật lâu vào môi Nhã Kỳ sau đó cô thì thầm

-Yêu Em

""Tình yêu lạ lắm . Nó không phải là con đường bằng phẳng trải đầy hoa để chào đón chúng ta, nhưng đôi lúc con đường đó lại gập ghềnh, cũng có lúc lại mờ mờ ảo ảo . Nhưng cái quan trọng không phải là con đường mà là cách mình chọn để đi con đường đó . Hai bàn tay nắm chặt thì sẽ không ngại con đường đó phía trước sẽ có gì, hay con đường đó dài ngắn ra sao. Nhưng cái mình nên quan tâm là ghi lại  những bước chân như là những khoảnh khoắc tươi đẹp nhất mà cả hai cùng tạo nên. Những khó khăn, những niềm vui nổi buồn, những hờn giận cũng như hạnh phúc sẽ làm cho cả hai gần và thấy cần nhau hơn. Yêu Em, hai chữ thôi nhưng chứa đựng rất nhiều ấm áp và bình yên trong đó . Có đôi khi mỗi sáng thức dậy, chỉ muốn nghe và muốn nói hai chữ " Yêu Em" thôi.

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro