Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 9


Tuệ Minh đang ngồi ở phòng làm việc của mình thì Kim Ngân từ bên ngoài đi vào nói

-Chị Tuệ Minh, có người muốn gặp chị

Tuệ Minh ngạc nhiên hỏi

-Không phải hôm nay chị không có hẹn với ai sao?

Kim Ngân đóng cửa lại nói

-Người này nói anh ấy là chồng của chị Thảo Vy

Tuệ Minh xếp hồ sơ trên bàn của cô lại rồi bỏ vào ngăn tủ . Sau đó cô nói

-Vậy kêu anh ta vào đi

Kim Ngân gật đầu rồi đi ra ngoài . Vài phút sau một người đàn ông lớn hơn Tuệ Minh chừng vài tuổi bước vào . Người đó thấy Tuệ Minh thì dơ tay ra

-Chào Luật Sư

Tuệ Minh lịch sự bắt tay lại rồi nói

-Anh có thể gọi tôi là Tuệ Minh. Có gì thì cứ nói thẳng đi

Người đàn ông đó bật cười

-Cô thật là sảng khoái . Một người phụ nử mạnh mẻ, thật không lạ khi cả trong giấc ngủ của vợ tôi vẫn thường nghe cô ấy gọi tên cô. Tôi tên là Khất Kiên. Tuần trước tôi có đến tìm, nhưng nghe nói cô đi về thăm gia đình, lần này hy vọng cô cho tôi ít thời gian để chúng ta có thể giải quyết mọi việc mà không cần phải ra toà . Cô nghĩ sao?

Tuệ Minh ngả lưng ra ghế rồi vòng tay lại

-Anh định giải quyết như thế nào ?

Khất Kiên nhún vai

-Đơn giản lắm . Tôi là một người rất công bằng nên tôi muốn mình cũng có được sự công bằng lại . Chính là quyền nuôi dưỡng con gái của tôi và cô ấy sẽ là 50/50.

Tuệ Minh nhìn người đàn ông trước mặt mình . Một người rất tuấn tú, giọng nói ôn hoà, đúng là mẩu người đàn ông của nhiều người phụ nử khác, nhưng qua lời kể của Thảo Vy thì hoàn toàn ngược lại . Và để chọn thì Tuệ Minh chọn tin tưởng Thảo Vy

-Xin lổi nhưng tôi không nghĩ mình có quyền quyết định vấn đề này . Tôi sẽ theo ý của thân chủ của mình là 100% quyền nuôi con. Cô ấy sẽ cho ông gặp con vào cuối tuần và những ngày lễ . Tôi nghĩ thông thường quan toà sẽ phát quyền nuôi dưỡng con cái cho người mẹ . Tôi cũng không hy vọng chuyện này sẽ phải ra toà, nhưng nếu ông không hợp tác, chúng tôi đành phải làm vậy thôi

Khất Kiên bật cười lớn

-Cô là một người thông minh, nhưng có nhiều việc cô vẫn chưa hiểu. Tôi có cách giữ con gái của mình ỡ lại bên mình nhưng vì tôi vẫn còn yêu vợ con mình và không muốn con gái tôi phải xa mẹ nó nên mới cho các người một cơ hội . Nhưng nếu các người không muốn thì tôi đành thôi vậy

Tuệ Minh đứng dậy đi mở cửa . Cô mỉm cười nhìn Khất Kiên nói

-Vậy chúng ta không còn gì để nói nữa

Khất Kiên đứng dậy bước ra ngoài, trước khi ra khỏi cửa, Khất Kiên nói nhỏ vào tai Tuệ Minh

-Tôi sẽ cho cô ba ngày suy nghĩ rồi hãy quyết định

Khất Kiên đi khỏi rồi, Tuệ Minh đem hay tay ôm mặt mình . Cô biết Khất Kiên không đơn giản, nhưng khi gặp rồi, cô càng cảm thấy Khất Kiên là một người không nên đụng đến . Lần này, Tuệ Minh biết mình đang đem phiền phức đến cho chính mình, nhưng cô đã hứa với Thảo Vy nên Tuệ Minh không thể làm gì khác hơn được là chuẩn bị chiến đấu

Sau khi gặp Tuệ Minh lần đó đến bây giờ, Nhã Kỳ có nói rõ với gia đình cô về chuyện giữa cô và Tuệ Minh. Mẹ Nhã Kỳ chỉ thở dài nói

-Mẹ hy vọng con biết mình đang làm gì . Tuệ Mình là một cô gái tốt và mẹ thấy Tuệ Minh rất yêu thương con.

Nhã Kỳ chỉ gật đầu và không nói gì . Vấn đề của cô và Tuệ Minh không phải là cả hai đã hết yêu nhau, nhưng có lẻ là do cô. Cô cần phải học cách bỏ đi những ghen tuông không đáng có và học cách tin tưởng bản thân cô nhiều hơn.

Nhã Kỳ ngã đầu ra ghế và nhắm mắt lại . Cô ngủ quên không hay có người gỏ cửa . Du Yên thấy gỏ lâu rồi mà Nhã Kỳ vần không lên tiếng nên mở cửa đi vào . Thấy Nhã Kỳ đang nằm ngủ, cô nhẹ nhàng lắc đầu rồi đi lại bên cạnh, Du Yên thỏ thẻ bên tai Nhã Kỳ

-Nhã Kỳ ơi

Nghe tiếng Du Yên Nhã Kỳ gật mình tỉnh dậy và đập vào mắt cô là  gương mặt Du Yên nên Nhã Kỳ hoảng hốt và không may đập mạnh đầu của cô vào đầu của Du Yên

-Xin lổi

-Xin lổi

Cả hai không hẹn cùng nói lên một lúc . Du Yên một tay xoa trán cho mình, một tay coi trán của Nhã Kỳ

-Em có đau lắm không??

Nhã Kỳ nhăn mặt gật đầu

-Chị vào đây khi nào vậy ?

Du Yên kéo tay Nhã Kỳ đứng dậy

-Chị đói bụng rồi, muốn mời em đi ăn nhưng gỏ cửa hoài không thấy em trả lời nên chị vào đây

Nhã Kỳ lắc đầu

-Hôm nay em mệt lắm, em không đi ăn cùng chị đâu. Em muốn làm cho xong công việc rồi đi về ngủ một giấc

Du Yên đẩy Nhã Kỳ ra cửa

-Em không thể bỏ bửa như vậy . Ăn trưa xong em hãy về nhà đi. Chị sẽ làm công việc còn lại thay em

Nhã Kỳ mỉm cười

-Tốt quá, vậy đi ăn thôi. Em đói bụng rồi

Du Yên bật cười

-Chị cảm thấy mình giống như đang bị bùa mê của em vậy .

Nhã Kỳ lấy chìa khoá từ trong xe ra và nói

-Chị cứ nghĩ em như em gái chị vậy, lúc đó chị sẽ không phàn nàn nữa . Em lái xe của mình đây, để chút nữa em tự đi về

Du Yên kéo Nhã Kỳ lại

-Chị sẽ đưa em về sau khi chúng ta đi ăn. Đi chung xe của chị

Nhã Kỳ không chịu nói

-Em còn phải ghé nhà mẹ em nữa nên chị cứ để em lái xe của mình

Du Yên không nói gì nữa đành phải đồng ý để Nhã Kỳ đi riêng. Cô cảm thấy rất vui vì Nhã Kỳ đã cởi mở với cô nhiều hơn. Du Yên biết Nhã  Kỳ còn rất yêu Tuệ Minh nên cô cũng không muốn làm gì quá ngoài tình bạn Nhã Kỳ dành cho cô. Du Yên biết muốn ở bên Nhã Kỳ, cái cô cần là sự nhẫn nại .

Khi Nhã Kỳ và Du Yên vừa đến bải đậu xe thì Nhã Kỳ bắt gặp Thảo Vy cũng từ trong xe bước ra. Thấy Nhã Kỳ, Thảo Vy mỉm cười chào . Nhã Kỳ cũng chào Thảo Vy rồi giới thiệu Thảo Vy và Du Yên với nhau. Khi Nhã Kỳ định bước đi thì Thảo Vy nói

-Nhã Kỳ, chúng ta nói chuyện một chút có được không?

Du Yên nhìn Nhã Kỳ rồi nói

-Chị vào trong trước

Đợi Du Yên đi rồi, Nhã Kỳ hỏi

-Thảo Vy có việc gì muốn nói à

Thảo Vy đi lại gần Nhã Kỳ hơn, cô mỉm cười

-Lần trước có gặp nhưng không có cơ hội nói chuyện với Nhã Kỳ . Thảo Vy nghĩ chị Tuệ Minh cũng có nói về Thảo Vy với Nhã Kỳ và Thảo Vy hy vọng Nhã Kỳ sẽ không hiểu lầm

Nhã Kỳ nhìn Thảo Vy, cô hỏi lại

-Nhã Kỳ sẽ hiểu lầm như thế nào ?

Thảo Vy không ngờ Nhã Kỳ hỏi như vậy nhưng cô vẫn bình tỉnh trả lời

-Thảo Vy đến tìm chị Tuệ Minh không phải vì chuyện tình cảm trước kia, nhưng Thảo Vy chỉ nhờ chị ấy giúp Thảo Vy li dị chồng của mình thôi. Thảo Vy chỉ sợ vì Thảo Vy làm ảnh hưởng đến cảm tình của hai người

Nhã Kỳ nhún vai

-Vậy thì Thảo Vy yên tâm, sẽ không có chuyện đó đâu. Nhã Kỳ đi trước đây

Trước khi Nhã Kỳ bỏ đi, Thảo Vy nói tiếp

-Chị ấy là một người rất tốt . Khi yêu ai, Tuệ Minh chỉ có duy nhất người đó trong trái tim của chị ấy. Tuệ Minh thường luôn làm tròn trách nhiệm của mình, với gia đình, hay bạn bè cũng vậy . Chị Tuệ Minh không bao giờ nhầm lẫn tình yêu với bất kỳ thứ tình cảm gì khác .Thảo Vy biết chị ấy rất yêu Nhã Kỳ . Có lẻ yêu nhiều hơn cách chị ấy đã từng yêu Thảo Vy.

Nhã Kỳ nhíu mày

-Thảo Vy nói điều này để làm gì ?

Thảo Vy thở dài

-Thảo Vy chỉ muốn nói với Nhã Kỳ rằng Thảo Vy biết vị trí của mình nên sẽ không làm gì có hại đến tình bạn của Tuệ Minh và Thảo Vy cả . Thảo Vy chỉ hy vọng Nhã Kỳ giữ chặt lấy chị ấy . Thảo Vy thật sự chúc phúc cho hai người

Nói xong rồi Thảo Vy chào Nhã Kỳ rồi bước đi. Nhã Kỳ đi vào nhà hàng với nhiều suy nghĩ trong đầu . Qua những gì Thảo Vy nói, Nhã Kỳ nhận ra mình chưa hiểu hết về Tuệ Minh. Bước chân của cô bổng trở nên nặng trĩu . Nhã Kỳ đi thật chậm vào nhà hàng

Buổi tối Tuệ Minh không lái xe về nhà mà lái thẳng ra căn nhà ở biển. Cô vừa đến thì không khỏi ngạc nhiên khi thấy Nhã Kỳ ngồi ở biếc xích đu trước cửa . Tuệ Minh xuống xe rồi đi vội lại . Cô cởi áo khoát của mình ra và đắp lên người Nhã Kỳ . Giọng cô quan tâm

-Chúng ta vào trong thôi. Ở ngoài này gió lạnh quá .

Tuệ Minh đi lại pha một ly nóng cho Nhã Kỳ rồi hỏi

-Sao em lại ở đây?

Nhã Kỳ ngước mắt nhìn Tuệ Minh

-Hôm nay em đã lang thang ở biển cả buổi chiều . Em định vô nhà nhưng nhớ lại là mình quên đem chìa khoá, nhưng em lại không muốn về

Tuệ Mình xoa đôi bàn tay lạnh ngắt của Nhã Kỳ rồi thổi nhẹ

-Thật khờ, sao không gọi lại cho chị ?

Nhã Kỳ nhìn Tuệ Minh, cô nói

-Em muốn suy nghĩ nên không gọi cho chị . Chị Tuệ Minh à

Tuệ Minh cũng ngước mắt lên nhìn Nhã Kỳ hỏi

-Em sao vậy ?

Nhã Kỳ nghe giọng của mình nói như chạy

-Tuệ Mình à , em không muốn chia tay nữa . Em muốn ở bên chị . Muốn mỗi đêm được ngủ trên tay chị . Muốn thức giấc thấy chị . Vì em sợ em suy nghĩ lâu quá, em sợ ....

Tuệ Minh ngăn Nhã Kỳ lại

-Nhã Kỳ, không sao, từ từ nói thôi. Chị vẫn ở đây mà

Nhã Kỳ hỏi

-Nãy giờ chị có nghe em nói không?

Tuệ Minh bật cười

-Chị nghe rồi . Em suy nghĩ kỷ chưa, vì lần sau em có nói chia tay chị cũng sẽ không đồng ý đâu.

Nhã Kỳ cũng nhoẻo miệng cười

-Chị nói phải giữ lời đó . Lần sau đừng chiều em như vậy, em không thích đâu

Tuệ Minh vừa cười vừa lắc đầu

-Tất cả đều nghe theo em

Nhã Kỳ nhắm mắt lại . Cô biết mình đã làm đúng, sự bình yên cô đang có bây giờ chỉ có Tuệ Minh mới có thể cho cô. Nhưng cả hai đều hốt hoảng khi nghe tiếng alarm xe của Tuệ Minh vang lên. Biết có người ở ngoài nên Tuệ Minh đứng dậy nhìn ra ngoài nhưng không thấy ai cả . Nhã Kỳ nhìn Tuệ Minh như muốn hói nhưng Tuệ Minh trấn an cô

-Không gì đâu em. Chắc chị ngồi lên chiếc chìa khoá và chạm vào nút panic nên nó kêu thôi. Cũng đã khuya rồi, chúng ta vào ngủ thôi

Nhã Kỳ thấy có gì đó không ổn nhưng cô không nói gì mà chỉ đi theo Tuệ Minh vào trong

End Chapter 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro