Part 7
Ngồi vào bàn rồi, Du Yên nhìn Nhã Kỳ hỏi
-Em và Tuệ Minh có chuyện gì à ?
Nhã Kỳ vừa nhìn thực đơn vừa lắc đầu .
-Không có gì
Du Yên vẫn không buông tha
-Vậy sao em lại lẫn tránh cô ấy ?
Nhã Kỳ ngước mắt lên nhìn Du Yên
-Chị mời em đi ăn tối là để hỏi về chuyện của em và Tuệ Minh sao?
Du Yên biết Nhã Kỳ không được vui nên nhẹ nhàng nói
-Xin lổi em, là chị nhiều chuyện rồi . Chúng ta gọi đồ ăn nhé
Nhã Kỳ im lặng không nói gì . Không phải là cô không thấy Tuệ Minh ở bên ngoài và cũng đoán được vì sao Tuệ Minh không đi vào, nhưng cô vẫn cảm thấy rất khó chịu . Mấy ngày nay cô đợi Tuệ Minh gọi điện cho cô, nhưng Tuệ Minh im bật . Nhã Kỳ biết chia tay là do cô nói trước, nhưng lúc đó vì cô giận Tuệ Minh chứ không phải vì hết yêu Tuệ Minh. Tự dưng Nhã Kỳ cảm thấy sợ . Cô có cảm giác rằng lần này cô thật sự mất đi Tuệ Minh.
Du Yên thấy những biểu hiện thay đổi trên gương mặt Nhã Kỳ nên cô cầm tay Nhã Kỳ siết nhẹ
-Đừng suy nghĩ gì cả Nhã Kỳ . Chị sẽ luôn bên em
Nhã Kỳ cười buồn . Ngày xưa Tuệ Minh cũng từng nói với cô như vậy . Nhưng giờ Nhã Kỳ nhận ra, cuộc sống không dễ để cho mình sắp đặt theo như ý mình muốn .
Còn Tuệ Minh sau khi nhận được điện thoại của Thảo Vy thì lái xe thẳng đến công viên mà ngày xưa cô và Thảo Vy hay hẹn hò . Từ xa, cô thấy Thảo Vy đang ngồi trên chiếc xích đu quen thuộc . Tuệ Minh đi lại ngồi xuống chiếc xích đu còn trống bên cạnh .
-Cảm ơn chị đã đến Tuệ Minh
Tuệ Minh giữ chặt để chiếc xích đu đừng đưa qua đưa lại, cô hỏi
-Em làm sao vậy ?
Thảo My cười nhẹ
-Cũng là chị luôn luôn hiểu em. Đôi lúc em ngồi suy nghĩ nếu em không rời khỏi chị thì cuộc sống của chúng ta sẽ như thế nào
Tuệ Minh trả lời
-Có những chuyện đã qua rồi và không thể xảy ra thêm một lần nữa thì em cũng đừng nghĩ đến làm gì
Thảo Vy đá nhẹ cát dưới chân, cô nói
-Nhưng chị có biết rằng những thứ dang dở luôn làm người ta day dứt hay sao?
Tuệ Minh thả đôi bàn tay khỏi chiếc xích đu. Cô nhìn Thảo Vy
-Em gọi chị ra đây là muốn nói điều gì ?
Thảo Vy không né tránh ánh mắt của Tuệ Minh. Cô trả lời
-Em muốn nói xin lỗi với chị dù em biết rằng lời xin lỗi đó đã quá muộn màng . Em muốn nói với chị rằng từ lúc rời chị đi, không ngày nào em không nghĩ về chúng ta. Những lời này em nói ra vì em muốn được làm bạn lại với chị . Đơn thuần chỉ là một người bạn thôi. Có được không?
Tuệ Minh đứng dậy và Thảo Vy cũng đứng dậy theo cô. Cả hai bắt đầu bước đi trong im lặng . Được một lúc thì Tuệ Minh nói
-Chị đã từng nghĩ mình rất tệ nên em mới rời khỏi chị . Nhưng rồi lại không biết mình tệ ở chổ nào . Đôi lúc muốn đi tìm em để có được câu trả lời, nhưng rồi lại thôi. Chị biết em ra đi là có lý do riêng của em nên chị biết mình cần phải tôn trọng điều đó . Chị chưa bao giờ giận hay trách gì em cả Thảo Vy. Con đường chị chọn để đi có thể quá sức đối với em nên việc em chọn một con đường khác dễ đi hơn là điều nên làm. Chúng ta đã từng yêu nhau nhiều như vậy thì có gì mà chị không thể tha thứ cho em đâu. Chị cũng thường nghĩ nếu gặp lại em sẽ như thế nào, nhưng khi gặp em, chị rất vui. Vui vì em vẫn mạnh khoẻ và bình yên bên cuộc sống mà em chọn . Ngày xưa chị chỉ hy vọng em hạnh phúc và bây giờ cũng vậy
Rồi Tuệ Minh quay lại đối diện với Thảo Vy, cô hỏi
-Em có hạnh phúc không?
Thảo Vy nghe mắt mình cay cay, nhưng cô cố kiềm chế những giọt nước mắt như đang chực rơi xuống. Cô biết tình cảm giữa cô và Tuệ Minh, Tuệ Minh là người cho ra nhiều nhất, nhưng cuối cùng Tuệ Minh lại nhận được rất nhiều nổi đau từ cô. Thảo Vy biết cô không có quyền đòi hỏi gì cả, nhưng cô muốn ích kỷ một lần để giữ một chút gì đó của Tuệ Minh lại bên cô và đó là tình bạn của Tuệ Minh, vì vậy Thảo Vy gật đầu
Tuệ Minh biết Thảo Vy nói dối cô vì Tuệ Minh có thể nhìn thấy qua đôi mắt của Thảo Vy., nhưng Tuệ Minh không nói gì cả vì cô không muốn cho Thảo Vy hy vọng gì từ cô và cô cũng chẳng muốn đi xa hơn nữa . Tuệ Minh biết trái tim mình thuộc về ai nên cô chọn cách tin tưởng rằng Thảo Vy hạnh phúc . Cô biết như vậy cũng là điều tốt cho Thảo Vy
-Em hạnh phúc là tốt rồi
Cô và Thảo Vy ở bên nhau hết buổi chiều . Thảo Vy kể cho cô nghe về cuộc sống của Thảo Vy, về cô con gái ba tuổi, về công việc làm, nhưng Thảo Vy không nói cho Tuệ Minh lý do vì sao cô rời khỏi Tuệ Minh cũng như người chồng của Thảo Vy . Tuệ Minh chỉ nghe rồi mỉm cười . cô cũng chẳng hỏi về điều gì cả . Cô biết nếu muốn chia sẻ, Thảo Vy sẽ chia sẻ cùng cô. Ngoài việc có thể lắng nghe Thảo Vy, cô không còn làm điều gì khác được
Rời khỏi công viên, Tuệ Minh lái xe về nhà . Chỉ vài phút sau cô nghe tiếng chuông cửa, Tuệ Minh biết không thể là Nhã Kỳ vì Nhã Kỳ có chìa khoá nên cô tưởng là Huệ Tâm. Vừa mở cửa ra, cô thấy Bích Trang đang cầm một túi xách đứng bên ngoài . Tuệ Minh mở rộng cửa ra để Bích Trang bước vào . Đặc chiếc giỏ xuống, Bích Trang nói
-Chị Tuệ Minh, em có thể ỡ đây một thời gian không?
Tuệ Minh nhíu mày
-Không phải em đã có chổ ỡ rồi sao? Chỗ đó lại gần chổ làm của em nữa
Tuệ Minh nói như vậy vì cô là người tìm công việc làm và chổ ỡ cho Bích Trang. Cô cũng đã đóng tiền nhà trước một năm để Bích Trang không phải lo lắng mà chuyên tâm đi làm . Chỗ làm đó cũng đã tạo điều kiện cho Bích Trang đi học vì trước khi xảy ra tai nạn, Bích Trang chỉ còn một năm nữa là ra trường .
-Em đã nghĩ làm ỡ chỗ đó rồi . Em đã tìm được công việc mới gần nơi này . Chị với Nhã Kỳ không ngại cho em ỡ một thời gian để em tìm chỗ khác để ỡ chứ
Bích Trang nhìn Tuệ Minh chờ đợi câu trả lời . Nhưng cái mà cô muốn nghe từ Tuệ Minh thì Tuệ Minh lại nói khác đi
-Em có thể ỡ đây đêm nay. Mai chị sẽ tìm chỗ mới cho em. Và đây là lần cuối cùng chị làm điều này . Chị không biết vì lý do gì em nghĩ làm ỡ nơi đó, nhưng nếu em đã nghĩ rồi thì chị cũng không muốn biết . Căn nhà củ của em chị sẽ gặp và nói chuyện với ông chủ . Còn chổ mới, chị sẽ cho em biết và mai em có thể đến đó ỡ
Bích Trang nghe vậy thì mặt đanh lại . Cô không ngờ Tuệ Minh lại tuyệt tình như vậy
-Chị ghét em đến như vậy sao? Hay vì Nhã Kỳ không thích em nên chị mới không cho em ỡ lại đây? Không phải em như vậy là vì chị sao??
Tuệ Minh thở dài, cô biết trước sau gì chuyện này cũng sẽ được Bích Trang nhắc lại nên cô ôn tồn nói
-Bích Trang, chị không có ghét em mà chị chỉ muốn tốt cho em thôi. Chị có thể giúp em bước đi đầu nhưng những bước tiếp theo em phải nhờ vào chính mình . Còn về việc tai nạn kia, chị cảm ơn em đã dùng thân mình chấn cho chị, nhưng không phải vì việc đó mà chị phải làm những gì em thích và nhất là những chuyện để chia rẻ tình cảm giữa chị và Nhã Kỳ . Chị không thích điều đó và em thừa biết tính của chị . Đừng để chị phải nói lần nữa . Có những việc em cần phải bỏ xuống để cho cuộc sống mình nhẹ nhàng hơn
Bích Trang nhếch môi
-Chị nói em chia rẻ chị và Nhã Kỳ sao? Chứ không phải cô ấy yêu chị không đủ nên chỉ vì một chút việc không có gì là lớn thì đã chia tay với chị ? Nếu vậy, chị nên suy nghĩ thật kỹ ai mới là người yêu chị hết lòng
Tuệ Minh không biết vì sao Bích Trang biết việc cô và Nhã Kỳ chia tay nhau nhưng Tuệ Minh không muốn hỏi . Cô chỉ nói
-Vấn đề không phải người nào yêu chị ít hơn hay nhiều hơn, nhưng cái quan trọng là chị yêu ai. Bích Trang, từ trước giờ chị luôn coi em như em gái của chị vậy . Tình cảm đó không thể thay đổi như cách em mong muốn . Chị chỉ không hy vọng em theo đuổi một người mà không thuộc về em. Vì Bích trang à, có ai lại có thể nắm được cái bóng trong tay mình đâu em. Em chỉ có thể nắm tay người nào đó, chứ đừng ôm cái bóng của họ .Vì nó mãi mãi không thuộc về em. Mà bàn tay chị đã dành cho Nhã Kỳ, dù như thế nào, chị cũng không nắm tay bất kỳ ai ngoài em ấy . Em hãy đem đồ vào căn phòng bên trái, ngày mai chị sẽ thu xếp chổ ở cho em. Nếu em cần gì trong tầm tay của chị để có thể giúp em, chị sẽ làm . Không vì trả ơn nhưng vì em là em gái của chị
Nói xong Tuệ Minh bước vào trong. Bích Trang ngồi thừ nơi đó suy nghĩ . Ngày xua cô đã từng làm cho một người rời xa Tuệ Minh, vậy bây giờ cô không thể làm Nhã Kỳ rời xa Tuệ Minh sao? Cô đã làm được rồi, nhưng chưa đủ, vì Tuệ Minh vẫn chưa từ bỏ Nhã Kỳ .
Bích Trang xách chiếc giỏ của mình rồi đi vào căn phòng bên cạnh căn phòng của Tuệ Minh. Bích Trang tắm rửa sạch sẻ rồi cô rón rén đi lại căn phòng của Tuệ Minh và mở cửa, nhưng cửa đã bị Tuệ Minh khoá rồi . Bích Trang bực dọc cắn môi mình thật mạnh . Cô vùng vằn bước về phòng lai. Ở bên trong, Tuệ Minh chỉ lắc đầu . Cô biết tính tình của Bích Trang. Không dể dàng gì để Bích Trang bỏ cuộc nên cô chỉ biết thở dài . Tuệ Minh nghĩ đến Nhã Kỳ . Không biết Nhã Kỳ giờ này đã ngủ chưa . Cô lấy điện thoại gọi cho Nhã Kỳ nhưng điện thoại của Nhã Kỳ đã bận rồi . Tuệ Minh nhắn hai chử "Nhớ em" định gởi nhưng rồi cô lại xoá đi. Tuệ Minh không muốn mọi việc càng rắc rối hơn. Cô biết bây giờ Nhã Kỳ có về bên cô thì những cơn hờn giận rồi sẽ tiếp tục xảy ra và sự mệt mỏi sẽ gặm nhắm tình yêu của hai người nên Tuệ Minh quyết định không làm gì cả . Cô sẽ giải quyết việc của Bích Trang trước rồi mới có thể ngồi xuống nói chuyện với Nhã Kỳ . Cô hy vọng cảm giác của cô sẽ không sai. Nhã Kỳ sẽ yêu cô đủ và đợi cô.
Còn Nhã Kỳ nằm trên giưòng mà xoay qua xoay lại không ngủ được . Nhã Kỳ nhớ đến Tuệ Minh rồi lại nhớ đến những lời Du Yên đã nói với cô .
-Nhã Kỳ, em có bao giờ nghĩ hai người yêu nhau chưa chắc dành cho nhau không?
Nhã Kỳ lắc đầu . Du Yên nói tiếp
-Có đôi khi cách sống quá khác biệt làm cho hai người yêu nhau không thể ỡ bên nhau. Và đôi khi hai người ỡ bên nhau, tình yêu đôi lúc không quan trọng bằng sự hoà hợp
Nhã Kỳ hỏi
-Chị nghĩ như vậy sao? Hai người bên nhau không cần có tình yêu?
Du Yên đính chính
-Không phải, nếu hai người yêu nhau mà hoà hợp ỡ bên nhau là điều tốt, nhưng đôi lúc không cần phải quá yêu cũng có thể ỡ bên nhau
Nhã Kỳ bật cười . Cô nhìn Du Yên
-Chị có lối suy nghĩ rất kỳ quặc . Em chỉ cảm thấy nếu không yêu nhau đủ thì khó có thể chung sống được dù là hoà hợp . Vì cho dù có hoà hợp mà không yêu nhau thì hai người đó cũng chỉ như là hai người bạn không hơn không kém . Vì tình yêu là nền tản của hạnh phúc mà nếu mất đi thì hạnh phúc sẽ rất chênh vênh
Du Yên gật đầu
-Em nói đúng rồi . Chị cần phải coi lại cách yêu của chị thôi. Mà Nhã Kỳ, còn em thì sao? Em có yêu ai đủ không?
Nhã Kỳ im lặng không trả lời Du Yên. Cô nghĩ đến Tuệ Minh và bây giờ nằm trên giường cũng vậy, cô nghĩ đến Tuệ Minh và tình yêu cô dành cho Tuệ Minh? Cô có yêu ai Tuệ Minh đủ không? Vì nếu yêu Tuệ Minh đủ, cô đã không rời xa Tuệ Minh như vậy . Nhã Kỳ bật dậy cầm lấy điện thoại . Cô bấm số gọi cho Tuệ Minh nhưng máy Tuệ Minh đang bận . Nhã Kỳ không biết Tuệ Minh đang nói chuyện với ai nên cô không gọi lại . Cô nằm xuống giường rồi bật khóc vì nhớ Tuệ Minh. Màn đêm buông dần, hai con tim yêu nhau lại chẳng thể gần nhau. Nhã Kỳ và Tuệ Minh không biết rằng họ đã gọi điện cho nhau cùng lúc nên điện thoại của cả hai đều không đến đích được .
End Chapter 7
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro