Part 4
Nơi mà Tuệ Minh và Nhã Kỳ đến để cởi ngựa là một nông trại cách xa thành phố khoảng hơn một tiếng rưỡi . Lần đầu tiên Tuệ Minh đưa Nhã Kỳ đến đây Nhã Kỳ đã yêu thích nơi này . Đôi lúc mệt mỏi trong công việc, nơi này làm cho đầu óc Nhã Kỳ thư giản rất nhiều .
Nhã Kỳ đang cởi ngựa một mình vì Tuệ Minh đang trả lời điện thoại của ai đó mà Nhã Kỳ không biết . Từ xa, Nhã Kỳ nhìn Tuệ Minh rồi thở dài . Cô biết mình yêu Tuệ Minh và chỉ cần nghĩ đến việc rời xa Tuệ Minh, Nhã Kỳ không nghĩ mình sẽ làm được . Nhưng trong lòng cô, có một cái hố như đang dần to và sâu hơn. Nhã Kỳ sợ đến một lúc nào đó chính cô cũng sẽ bị chìm vào cái hố đó và cả Tuệ Minh cũng không thể kéo cô ra được . Đôi khi cái hố đó to quá, rộng quá, Tuệ Minh sẽ không lấp đầy được dù rằng tình yêu của Tuệ Minh dành cho Nhã Kỳ không nhỏ một chút nào .
-Nhã Kỳ
Nhã Kỳ quay lại nhìn Tuệ Minh và cô nghe Tuệ Minh nói tiếp
-Em không được khoẻ à ?
Nhã Kỳ chối
-Em không sao. Chắc do cởi ngựa nhiều quá nên hơi mệt
Tuệ Minh đỡ Nhã Kỳ xuống ngựa và nói
-Vậy chúng ta đi tìm cái gì ăn nhé . Em có muốn ăn ỡ chỗ đó không?
Nhã Kỳ lắc đầu
-Em muốn về lại thành phố có được không?
Tuệ Minh nhẹ nhàng kéo Nhã Kỳ ôm vào lòng
-Được chứ . Chúng ta đi thôi, chị đã nói với Khãi Trịnh rồi .
Trong xe cả hai đều im lặng theo đuổi ý nghĩ riêng của mình . Sự trống trãi tự dưng ỡ đông bổng xuất hiện làm Nhã Kỳ cảm thấy thật khó chịu . Cô mở cửa xe để gió lùa vào . Nhã Kỳ nhắm mắt lại và ngủ lúc nào không hay. Tuệ Minh lấy cái áo của mình đắp lên người Nhã Kỳ rồi cầm tay Nhã Kỳ hôn nhẹ . Tuệ Minh biết có điều gì đó không ổn, nhưng Nhã Kỳ đang đẩy cô ra xa. Tuệ Minh sợ đến một lúc nào đó, Nhã Kỳ sẽ đóng cánh cửa đó lại và cô sẽ không còn thấy Nhã Kỳ nữa . Hay chính xác hơn, cô sẽ ỡ bên ngoài trái tim Nhã Kỳ . Lần thứ hai kể từ ngày Thảo Vy ra đi, Tuệ Minh cảm thấy mình bất lực đến như vậy . Đôi lúc cô tự hỏi nếu cô không xuất hiện trong cuộc đời của Nhã Kỳ, có khi nào Nhã Kỳ sẽ hạnh phúc hơn? Nhã Kỳ có thể có một gia đình và vài đứa con như Nhã Kỳ hằng mong muốn . Nhã Kỳ cũng không cần phải bận tâm với những người xung quanh của Tuệ Minh quá nhiều và Tuệ Minh cũng sẽ không cảm thấy nhói lòng khi nhìn Nhã Kỳ mỗi ngày một xa cô.
Cắn môi mình thật mạnh để dồn nén cảm xúc lại . Tuệ Minh không cho phép mình yếu đuối . Đôi mắt cô trở nên sáng và kiên định hơn. Cái quan trọng nhất của Tuệ Minh bây giờ là hạnh phúc của Nhã Kỳ . Nếu nó phải đánh đổi bằng việc Tuệ Mình phải buông tay.
Tuệ Minh đánh thức Nhã Kỳ khi chiếc xe dừng lại ỡ quán bò tít tết mà Nhã Kỳ rất thích . Khi cả hai gọi món ăn rồi thì Nhã Kỳ lên tiếng
-Xin lổi chị Tuệ Minh, em ngủ quên mất
Tuệ Minh tìm bàn tay Nhã Kỳ siết nhẹ
-Tại sao phải xin lổi . Em cảm thấy khá hơn không?
Nhã Kỳ mỉm cười
-Em nghĩ em sẽ khá hơn sau khi ăn.
Tuệ Minh chưa kịp nói gì thì Du Yên đã đứng trước mặt hai người
-Chào em Nhã Kỳ
Nhã Kỳ ngạc nhiên nhìn Du Yên
-Sao chị lại ỡ đây
Du Yên nhìn Tuệ Minh rồi trả lời
-Chị có hẹn với một khách hàng hôm nay, nhưng họ bận việc nên không đến được . Em không ngại chị dùng bửa với em và bạn của em chứ
Nhã Kỳ như nhớ là cô đã không giới thiệu Tuệ Minh và Du Yên nên cô nói
-Đây là Tuệ Mình, bạn gái của em . Còn đây là Du Yên bạn của chị hai em
Du Yên bật cười
-Chị không phải là bạn của em sao Nhã Kỳ ?
Tuệ Minh nhìn người phụ nử trước mắt mình và cô biết cô gái này cũng là người đã nhắn tin cho Nhã Kỳ . Tuệ Mình ít khi quan sát ai vì cô cho đó là việc không cần thiết, nhưng Tuệ Minh biết nếu cô và Nhã Kỳ chưa quen nhau thì cô chưa chắc sẽ thắng Du Yên vì cô biết người phụ nử trước mặt cô không tầm thường một chút nào
-Chào Tuệ Minh, có nghe Nhã Kỳ nhắc đến Tuệ Minh rất nhiều nhưng bây giờ mới gặp được . Du Yên có phiền hai người không?
Tuệ Minh lắc đầu
-Không sao cả
Nhã Kỳ cảm thấy không khí rất ngượng ngùng . Cô muốn tỏ ra như không có gì, nhưng trái tim cô đang đập rất nhanh. Có Du Yên ỡ đây, Nhã Kỳ cảm thấy như có lỗi vì đã dấu Tuệ Minh lần trước . Nhã Kỳ tự trấn an rằng cô không có làm gì sai cả, nhưng không hiểu cái cảm giác đó cứ ám ảnh cô. Và biểu hiện của Nhã Kỳ đều không lọt qua mắt của hai người đang ngồi cạnh cô. Tuệ Minh không nói gì hết, nhưng còn Du Yên nếu nhìn kỹ sẽ thấy môi của cô đang nhếch lên một cách khó hiểu .
Ăn xong, Du Yên chào tạm biệt cả hai và không quên ôm Nhã Kỳ rồi mới lên xe lái đi. Nhã Kỳ định lên tiếng, nhưng Tuệ Minh ngăn cô lại
-Chúng ta về nhà đã
Khi đã nằm trên giường rồi, Tuệ Minh hỏi
-Em không được vui phải không Nhã Kỳ ?
Nhã Kỳ nhíu mày
-Chị nói vậy là sao?
Tuệ Mình quay lại nhìn vào mắt Nhã Kỳ rồi đặt tay mình lên vị trí trái tim Nhã Kỳ, Tuệ Minh nói
-Nơi này, nơi này không được vui phải không em?
Nhã Kỳ tránh ánh mắt Tuệ Minh, nhưng Tuệ Minh lắc đầu
-Nhìn chị nè Nhã Kỳ . Không phải chị luôn nói chúng ta cần phải thành thật với cảm xúc của mình sao?
Nhã Kỳ bật dậy . Cô nói
-Đúng, em không được vui. Đôi lúc em đã cố làm cho mình vui nhưng em không được vui. Em không thích khi chị ỡ bên cạnh Bích Trang. Em không thích khi thấy chị quan tâm chị ấy . Em biết mình ích kỷ, nhưng em thật sự không chịu được khi ánh mắt chị ấy nhìn em từ sau lưng của chị . Ánh mắt như rằng em là kẻ thua cuộc
Tuệ Mình từ từ ngồi dậy . Giọng cô nhẹ tênh
-Chị rất sợ nghe những lời nói này của em
Nhã Kỳ quay lại nhìn Tuệ Minh
-Chị nói vậy là sao?
Tuệ Mình sờ vai Nhã Kỳ, nhưng Nhã Kỳ hất xuống
-Nhã Kỳ, đừng như vậy có được không? Nếu như cảm xúc đó của em dừng lại chỉ vì em ghen có lẻ sẽ không làm em tức giận đến như vậy . Em không thấy rằng em đang trong một trận chiến với Bích Trang mà vốn không cần phải có, vì Nhã Kỳ à, em là người nắm giữ trái tim chị . Em có tình yêu của chị . Em đã có tất cả của chị . Cô ấy ngoài sự thương hại và sự bù đắp chị dành cho thì cô ấy không có gì nữa cả . Vậy tại sao em phải vào một trận tuyến khi em đã là người chiến thắng .
Nhã Kỳ nhếch môi.
-Em biết chị sẽ không hiểu . Có lẻ chị không có ai để chiến đấu vì em nên chị không hiểu, có đúng không?
Tuệ Minh lắc đầu
-Không phải là không có . Em biết có rất nhiều người yêu thích và theo đuổi em mà kể cả Du Yên, nhưng chị biết chị nằm ỡ đâu trong tim em. Đừng khép đi tình yêu của mình được không em?
Nhã Kỳ lớn tiếng
-Đừng đem chị ấy vào đây. Du Yên với em chỉ là bạn . Em không như chị, làm cho chị ấy có hy vọng như chị làm với Bích Trang.
Tuệ Minh cầm tay Nhã Kỳ
-Đừng vô lý như vậy có được không? Chị không có nói em yêu thích ai cả ngoài chị Nhã Kỳ . Chị chỉ là ví dụ cho em biết dù như thế nào chị biết tình yêu em dành cho chị nên chị không coi những người đó là quan trọng . Chị cũng đã nói rất rõ với Bích Trang rằng chị chỉ yêu em, duy nhất là em thôi. Chị đã làm tất cả rồi, chị còn phải làm gì nữa ?
Nhã Kỳ bước xuống giường .
-Chị không cần phải làm gì cả . Như chị nói thì tất cả đều là lỗi nơi em.
Tuệ Minh nhẹ nhàng
-Nhã Kỳ
Nhã Kỳ lắc đầu
-Đừng đụng vào em. Em cần yên tĩnh một chút . Ngày mai em cũng đi công tác rồi . Chúng ta đều cần thời gian suy nghĩ .
Tuệ Minh nhìn Nhã Kỳ rời khỏi phòng nhưng cô không chạy theo. Tuệ Minh nghĩ có lẻ Nhã Kỳ nói đúng . Nhã Kỳ cần thời gian suy nghĩ và cô cũng vậy . Cô cần thời gian để dàn xếp việc của Bích Trang. Tuệ Minh không ngờ nó ảnh hưởng đến Nhã Kỳ nhiều như vây. Cô đã sai rồi, sai lầm lớn nhất là làm Nhã Kỳ khóc cho nên cô cần phải giải quyết mọi thứ và mong rằng mọi việc sẽ giống như trước .
End Chapter 4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro