Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 2 Part 2


Tuệ Minh và Nhã Kỳ vừa vào đến phòng bệnh của Bích Trang thì thấy Bích Trang đang ngủ . Tuệ Minh định ra ngoài đi tìm bác sĩ thì cô nghe tiếng Bích Trang
-Chị Tuệ Minh
Tuệ Minh mỉm cười và đi lại ngồi xuống bên cạnh Bích Trang, cô vuốt đi những sợi tóc loà xoà trên trán Bích Trang rồi hỏi
-Em thấy trong người thế nào rồi ?
Thay vì trả lời câu hỏi của Tuệ Minh thì Bích Trang lại nói
-Em nhớ chị Tuệ Minh.
Nói rồi Bích Trang lại rơi nước mắt . Tuệ Minh lau nhẹ đi cô dịu dàng nói
-Chị cũng nhớ em Bích Trang. Giờ em khoẻ lại là tốt rồi . Chị xin lỗi em
Bích Trang lắc đầu
-Chị không có lỗi gì cả . Em thật may mắn khi vẫn còn được thấy chị
Nhã Kỳ nghe cả hai nói chuyện, trong lòng cô cảm thấy khó chịu . Giờ phút này cô cảm thấy mình thật thừa thải . Cô định đi ra ngoài thì bác sĩ đi vào
-Chào Tuệ Minh và Nhà Kỳ
Nhã Kỳ gật đầu chào lại còn Tuệ Minh nghe tiếng bác sĩ thì đứng dậy . Bác sĩ đi lại hỏi Bích Trang vài câu rồi cũng đi ra ngoài . Tuệ Minh thấy vậy liền đi theo. Cô đi ngang qua Nhã Kỳ nói
-Nhã Kỳ ỡ đây với Bích Trang nhé . Chị nói chuyện với bác sĩ rồi vào liền
Tuệ Minh nắm nhẹ tay Nhã Kỳ rồi thả ra. Đợi bóng Tuệ Minh khuất rồi, Nhã Kỳ và Bích Trang nhìn nhau. Bích Trang lên tiếng trước
-Em tên là Nhã Kỳ à ? Dường như trong lúc Bích Trang ngủ, có nghe chị Tuệ Minh nhắc nhiều đến cái tên này . Em chắc hẳn phải rất đặc biệt nên chị Tuệ Minh mới dành nhiều thời gian nói về em như vậy
Nhã Kỳ đi lại gần Bích Trang và cô nghe Bích Trang nói tiếp
-Chắc chị Tuệ Minh cũng có nhắc đến Bích Trang với Nhã Kỳ đúng không?
Nhã Kỳ thấy lạ khi Bích Trang hỏi cô như vậy, nhưng Nhã Kỳ vẫn nhỏ nhẹ trả lời
-Dạ có, chị Tuệ Minh có nhắc đến chị và em cũng biết mỗi tuần chị ấy đều vào thăm chị
Bích Trang nhíu mày
-Em là gì của chị Tuệ Minh?
Nhã Kỳ trả lời không dấu ghiếm
-Em là người yêu của chị ấy
Bích Trang nói thầm
-Người yêu sao? Chị Tuệ Minh đã có người yêu?
Nhã Kỳ thấy gương mặt Bích Trang nhăn lại . Cô cảm thấy ngọt ngạt nên đứng dậy nói
-Em ra ngoài tìm chị Tuệ Minh đây
Nhã Kỳ bước đi nhưng cô cảm giác được Bích Trang đang nhìn theo cô. Ra đến ngoài rồi Nhã Kỳ chợt rùng mình . Cô không hiểu sao cô cảm thấy không được bình yên khi nhìn vào đôi mắt Bích Trang. Nhã Kỳ đi vài bước thì thấy Tuệ Minh đang đi lại
-Nhã Kỳ, sao em lai ra đây ??
Nhã Kỳ nhìn Tuệ Minh trả lời
-Em cảm thấy mệt .
Tuệ Minh nắm tay Nhã Kỳ vừa đi vừa nói
-Xin lỗi em, đã khuya rồi mà còn đưa em đến đây. Để chị đi vào chào Bích Trang rồi đưa em về
Nghe Tuệ Minh nói vậy, Nhã Kỳ liền xua tay
-Em cần đi vệ sinh một chút, chị đi vào chào chị ấy đi. Em cũng đã chào rồi
Tuệ Minh gật đầu rồi đi vào phòng bệnh của Bích Trang. Nhã Kỳ ngồi bên ngoài đợi Tuệ Minh. Cô đợi khoảng 15 phút thì Tuệ Minh đi ra. Cả hai im lặng đi ra bãi đậu xe. Trên đường đi, Nhã Kỳ hỏi Tuệ Minh
-Bây giờ chị có thể kể cho em nghe về quan hệ của chị và Bích Trang không?
Đôi mắt Tuệ Minh như tìm lại những dòng ký ức trong quá khứ rồi cô chậm rãi trả lời
-Lúc trước chị cũng đã nói với em Bích Trang là bạn của cô em họ của chị . Lúc trước Bích Trang có qua nhà chị vài lần . Cho đến ngày sinh nhật của Huệ Tâm, chị đưa Bích Trang về nhà , trên đường đi đã xảy ra tai nạn . Cũng vì Bích Trang nhoài người qua đỡ cho chị nên đã tháo giây an toàn ra. Khi tỉnh dậy thì chị nghe bác sĩ nói rằng Bích Trang đang trong tinh trạng rất nguy cập và có thể sẽ không tỉnh dậy được .
Nhã Kỳ hỏi tiếp
-Sao em không bao giờ nghe chị nói đến gia đình của chị ấy
Tuệ Minh thở dài
-Ba mẹ Bích Trang qua đời khi em ấy còn rất nhỏ . Bích Trang ỡ với dì, nhưng khi Bích Trang được 18 thì dì của em ấy cũng qua đời . Chị cũng không biết quá rõ về gia cảnh của Bích Trang, nhưng chị chỉ nghe lại qua những gì Huệ Tâm kể lại
Nhã Kỳ im lặng rồi cô quay sang nhìn Tuệ Minh, Nhã Kỳ muốn biết những suy nghĩ trong đầu của cô có đúng hay không nên cô hỏi
-Bích Trang yêu chị phải không?
Tuệ Minh ngạc nhiên nhìn Nhã Kỳ
-Sao em lại hỏi như vậy ?
Nhã Kỳ nhún vai
-Vì em thấy được khi Bích Trang nhìn chị . Với lại cách chị chăm sóc cho Bích Trang rất khác thường
Tuệ Minh tìm bàn tay Nhã Kỳ đan vào
-Đúng rồi, Bích Trang thích chị, nhưng đó chỉ là tình cảm một phía . Chị chăm sóc Bích Trang vì hoàn cảnh em ấy rất tội nghiệp và chị cảm thấy như mình đang thiếu nợ em ấy vậy . Và cách chị có thể làm là chăm sóc em ấy cho đến khi em ấy khoẻ lại có được cuộc sống bình thường như trước kia thôi. Xin lổi em nếu như những gì chị làm với Bích Trang làm em khó chịu . Chị sẽ cố gắng để em không phải suy nghĩ nhiều . Nhưng Nhã Kỳ à, dù thế nào đi nữa, tình cảm chị dành cho em là duy nhất và không ai có thể thay thế cả .
Nhã Kỳ mỉm cười rồi chồm sang hôn nhẹ lên má Tuệ Minh
-Em hiểu tình cảm của chị dành cho em Tuệ Minh. Em cũng sẽ cố gắng dẹp bỏ ich kỷ của mình sang một bên vì dù sao Bích Trang cũng cần sự giúp đở từ chị
Tuệ Minh dùng ngón tay xoa nhẹ lên bàn tay Nhã Kỳ rồi nói
-Cảm ơn em
**
Nhìn Tuệ Minh rời đi, Bích Trang nhím môi lại . Cảm giác lo sợ dâng lên trong lòng . Bích Trang biết ngoài Tuệ Minh ra cô không còn ai nữa cả . Bích Trang cũng thấy được tình cảm Tuệ Minh dành cho Nhã Kỳ như thế nào và cô biết cô không thể nào xen vào, nhưng Bích Trang thấy không cam lòng . Nếu cô không nằm đây mấy năm thì chắc chắn Tuệ Minh đã thuộc về cô rồi . Bích Trang bắt đầu toan tính . Đã đến lúc cô phải lấy lại những gì thuộc về cô. Hình ảnh Tuệ Minh và một người nữa chợt loé qua đầu cô. Bích Trang mỉm cười rồi nhắm mắt lại . Cô biết mình chưa hoàn toàn thua cuộc . Những mưu tính đó đưa cô vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Và không biết những suy nghĩ đó có bay đến bên Nhã Kỳ không nhưng nó lại làm giấc ngủ của Nhã Kỳ không trọn vẹn . Nhã Kỳ la lên rồi giật mình lúc nữa đêm làm Tuệ Minh hốt hoảng
-Em sao vậy Nhã Kỳ
Nhã Kỳ ôm Tuệ Minh thật chặt . Thấy thân thể Nhã Kỳ run rẩy, Tuệ Minh dỗ dành
-Có chị bên em đây. Mọi thứ sẽ không sao hết Nhã Kỳ
Từ từ Nhã Kỳ thả lỏng thân thể của mình và đợi cho hơi thở Nhã Kỳ bình thường trở lại, Tuệ Minh vuốt vai Nhã Kỳ rồi hôn lên trán cô thì thầm
-Sweetdream em yêu, nhắm mắt lại và và ngủ đi.
End Chapter 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro