Part 14
Đang nằm vùi mặt vào cổ Tuệ Minh, Nhã Kỳ thì thầm
-Chị Tuệ Minh, nếu em có làm gì có lỗi chị sẽ tha thứ hết cho em đúng không?
Tuệ Minh cuối xuống nhìn Nhã Kỳ hỏi
-Em đang làm gì có lỗi với chị sao?
Nhã Kỳ lắc đầu
-Không có, nhưng em nói ví dụ đó mà
Tuệ Minh hôn lên mũi Nhã Kỳ, cô ôm Nhã Kỳ chặt hơn rồi nói
-Chị sẽ tha thứ cho em nhưng tha thứ và tiếp tục tin tưởng thì chị không biết mình có làm được không. Với lại tuỳ chuyện nữa .
Nhã Kỳ ngọ ngậy thân thể rồi nói tiếp
-Nhưng mà nếu như cái lỗi đó là vì muốn tốt cho người khác thì sao?
Tuệ Minh bật cười
-Thôi được rồi, chị tha thứ hết . Ngoan ngủ đi, ngày mai chị còn phải ra toà nữa
Nhã Kỳ nhớ đến Thảo Vy bèn hỏi
-Ngày mai chị Thảo Vy ra toà li dị phải không?
Tuệ Minh vuốt nhẹ sóng lưng Nhã Kỳ, rồi nhắm mắt lại, cô thì thào
-Đúng rồi, nhưng chị biết là Khất Kiệt sẽ không đến .
Nói xong Tuệ Minh vỗ nhẹ vào lưng Nhã Kỳ ý như muốn bảo Nhã Kỳ mau mau ngủ . Nhã Kỳ im lặng suy nghĩ . Có hai người trong đầu của cô bây giờ, đó là Bích Trang và Khất Kiệt . Cô không biết ai là người gởi những bức hình đó cho cô. Nhã Kỳ hy vọng việc giấu Tuệ Minh sẽ không làm ảnh hưởng đến tình cảm của Tuệ Minh và cô. Không phải cô muốn giấu Tuệ Minh, nhưng nếu Tuệ Minh biết chắc chắn Tuệ Minh sẽ không để cô đi tìm hiểu . Với lại cô còn có Du Yên nên Nhã Kỳ cảm thấy an tâm hơn. Nhã Kỳ ngước lên hôn vào môi Tuệ Minh . Cô tưởng Tuệ Minh đã ngủ rồi nhưng Tuệ Minh đưa lưỡi liếm nhẹ môi Nhã Kỳ rồi đưa sâu vào trong. Bàn tay Tuệ Minh vén áo Nhã Kỳ lên, nhưng Nhã Kỳ giữ tay Tuệ Minh lại . Thoát khỏi nụ hôn, Nhã Kỳ hỏi
-Không phải mai chị còn ra toà sao? Chị không thể làm việc nửa chừng đâu.
Tuệ Minh mở to mắt, cô xoay người đè lên người Nhã Kỳ, Tuệ Minh vừa hôn Nhã Kỳ vừa nói
-Chính em là người phá giấc ngủ của chị nên em phải bị chừng phạt . Và em đừng lo, chị sẽ làm hết công việc một cách hoàn hảo . Sẽ không bỏ lại giữa chừng
Tuệ Minh hôn nhẹ lổ tai Nhã Kỳ làm cô rùng mình, Nhã Kỳ tránh đi, nhưng Tuệ Minh giữ chặt Nhã Kỳ lại
-Ngoan Nhã Kỳ
Nói xong Tuệ Minh hôn vào môi Nhã Kỳ rồi dần dần đi xuống dưới . Nhã Kỳ dùng tay vuốt nhẹ gương mặt Tuệ Minh rồi kéo gương mặt Tuệ Minh sát mặt mình . Nhã Kỳ chủ động hôn lên đôi môi Tuệ Minh rồi nói
-Em yêu chị
Tuệ Minh mỉm cười cuối xuống . Trong căn phòng chỉ còn lại tiếng nhạc nhỏ nhỏ mà Tuệ Minh vừa mở lên hoà lẫn tiếng rên của Nhã Kỳ . Bên ngoài trời đổ mưa, mây lách nhìn che đi ánh trăng đang hổ hẹn .
Sáng Tuệ Minh thức dậy thật sớm làm bữa sáng cho Nhã Kỳ xong rồi vào đánh thức Nhã Kỳ dậy . Nhã Kỳ nhõng nhẽo bắt Tuệ Minh cõng vào phòng vệ sinh rồi mới đi ra ngoài ăn. Ăn sáng xong thì Tuệ Minh nghe có tiếng chuông cửa nên cô ra mở . Nhìn thấy Du Yên, Tuệ Minh mở cửa lớn và mời Du Yên vào nhà .
-Chào Du Yên
-Chào Tuệ Minh. Hôm nay Du Yên đưa Nhã Kỳ đi làm, Tuệ Minh không ngại chứ ?
Tuệ Minh lắc đầu
-Tuệ Minh phải cảm ơn Du Yên nữa chứ
Du Yên nhìn vào đôi mắt Tuệ Minh và cô không thấy gì ngoài sự chân thành khi Tuệ Minh cảm ơn cô nên Du Yên mỉm cười . Cô cảm thấy Nhã Kỳ thật may mắn khi quen với Tuệ Minh. Những tâm tư mà Du Yên dành cho Nhã Kỳ cũng được đổi thành những tình cảm khác và Du Yên hy vọng trong tương lai, cô cũng có thể làm bạn với Tuệ Minh .
-Du Yên, chị đến làm gì vậy ?
Du Yên bật cười
-Chị đến đón em đi làm . Em không hoan nghênh à ?
Nhã Kỳ hôn nhẹ lên môi Tuệ Minh rồi nói
-Hôm nay em có tài xế khác rồi .Chị đi một mình nhé
Tuệ Minh nhéo yêu lên mũi Nhã Kỳ
-Được rồi, chiều chị đến đón em
Du Yên nghe Tuệ Minh nói vậy thì nhanh nhảu lên tiếng
-Không cần đâu Tuệ Minh. Chiều nay công ty có bữa tiệc nhỏ đãi nhân viên nên để Du Yên đưa Nhã Kỳ về luôn cho
Tuệ Minh nhìn Nhã Kỳ và Du Yên rồi nhẹ nhàng nói
-Okay, như vậy thì nhờ Du Yên chăm sóc Nhã Kỳ hôm nay. Tuệ Minh đi trước đây
Khi Tuệ Minh vừa vào xe và lái đi thì Du Yên hỏi
-Em chuẩn bị hết chưa?
Nhã Kỳ kêu Du Yên chờ chút rồi đi vào thay bộ đồ ra sau đó đổi đôi giày cao gót ra rồi thay vào đó là đôi giày thể thao. Du Yên nói
-Cũng may Tuệ Minh không chú ý đến cách ăn mặc của chị .
Nhã Kỳ nhìn Du Yên thở dài
-Dĩ nhiên là chị ấy chú ý rồi, nhưng không sao đâu, chị ấy sẽ nghĩ chị vào công ty sẽ thay ra
Du Yên lè lưỡi
-Hy vọng là như vậy . Chúng ta đi thôi Nhã Kỳ
Ngồi vào xe rồi Nhã Kỳ nói
-Em cảm thấy sao sao đó
Du Yên trấn an Nhã Kỳ
-Chúng ta sẽ không sao đâu. Có chị bảo vệ em mà
Nhã Kỳ biết là Du Yên có võ, có thể bảo vệ cho cô nếu có chuyện gì xảy ra, nhưng mà dù như thế nào cái cảm giác lo lắng vẫn vây quanh cô. Khi hai người đến nơi hẹn thì chỉ thấy một bãi đất trống và một người đàn ông đội mũ che đi gần nửa gương mặt đang đứng đợi . Khi Nhã Kỳ và Du Yên lại gần thì từ đâu một đám người chạy đến bao quanh lấy họ . Du Yên hỏi
-Các người định làm gì
Người đàn ông đó lên tiếng
-Từ từ thôi cô em. Chúng tôi chỉ muốn mời hai cô em về chỗ chúng tồi vài ngày thôi.
Nhã Kỳ biết là không xong rồi, cô cầm điện thoại định bấm máy gọi cho cảnh sát thì tên đó đã đi lại lấy điện thoại của cô đập nát đi . Du Yên kéo Nhã Kỳ ra sau cô rồi nói nhỏ
-Chút nữa có gì em chạy lại xe rồi lái đi, biết không?
Nhã Kỳ nhìn Du Yên, cô không muốn bỏ Du Yên một mình, nhưng Du Yên nói thêm
-Chỉ có cách đó mới có thể cứu hai chúng ta
Du Yên biết với sức của cô thì không thể nào đánh lại họ được nhưng cái quan trọng là phải bảo vệ Nhã Kỳ vì cô biết người họ cần không phải là cô mà là Nhã Kỳ . Người đàn ông đó ra hiệu cho đàn em bắt người, nhưng Du Yên đánh trả . Du Yên cố đánh gãy vòng quay để Nhã Kỳ chạy nhưng cô không đủ sức . Cả hai biết rằng mình sắp tiêu rồi nhưng may mắn có một chiếc xe từ đâu chạy lại . Người đàn ông kêu gọi đàn em mình mau chóng làm việc nhưng họ chưa kịp đưa Nhã Kỳ và Du Yên lên xe thì một đám người chạy lại . Tuệ Minh cũng từ trong xe đi xuống kéo Nhã Kỳ và Du Yên đi lại xe Du Yên. Cô đẩy cả hai vào xe rồi cho xe chạy đi. Nhã Kỳ và Du Yên đều quay sang nhìn Tuệ Minh nhưng không ai dám nói gì cả vì giờ đây khuôn mặt Tuệ Minh lạnh tênh. Nhã Kỳ muốn nói lời xin lỗi cũng đành nghẹn lại . Cô biết là cô đã sai rồi . Tuệ Minh lái xe về đến nhà của cô rồi đi thẳng vào trong. Du Yên quay sang Nhã Kỳ nói
-Chị đi về trước để coi lại vết thương của chị đây. Chị sẽ qua nhà em sau để xin lỗi Tuệ Minh. Em vào trong để Tuệ Minh coi lại vết thương cho em đi
Nhã Kỳ gật đầu rồi đi vào trong. Khi vào nhà cô không thấy Tuệ Minh đâu hết nên đi vào phòng ngủ . Cô thấy Tuệ Minh đang loanh hoanh lấy thuốc để chuẩn bị cho cô thì bật khóc . Nghe tiếng khóc, Tuệ Minh quay lại nhìn rồi thở dài
-Lại đây. Làm lỗi rồi còn khóc sao?
Cô cho Nhã Kỳ ngồi xuống rồi nhìn vêt bầm trên mặt Nhã Kỳ
-Em thật giỏi đó Nhã Kỳ .
Nhã Kỳ biết Tuệ Minh đang giận lắm nên không dám nói gì . Cô cũng không dám nhìn thẳng vào mắt Tuệ Minh nên chỉ đành nhìn xuống . Tuệ Minh lấy khăn ướt lau mặt thật nhẹ cho Nhã Kỳ rồi mới sức thuốc lên. Giờ phút này Nhã Kỳ mới cảm thấy gương mặt và cả người cô đều đau, nhưng không dám nói cho Tuệ Minh biết . Sức thuốc và cho Nhã Kỳ uống thuốc giảm đau xong xong, Tuệ Minh hỏi
-Ý định giấu chị để đi gặp những người đó là do em nghĩ hay là do Du Yên?
Nhã Kỳ lí nhí
-Dạ cả hai. Em xin lỗi chị Tuệ Minh. Chị đừng có giận cũng đừng trách chị Du Yên
Tuệ Minh nhếch môi
-Em lo cho mình trước rồi đã cầu xin cho người khác . Em làm chị rất là thất vọng . Cũng may chị thấy nghi ngờ em và Du Yên nên mới cho người đi coi hai người, sợ hai người gặp chuyện . Đúng y như chị suy đoán, hai người làm việc không nghĩ đến hậu quả gì cả .
Tuệ Minh đứng dậy thì Nhã Kỳ nhanh tay ôm lấy cô sợ cô bỏ đi
-Em biết lỗi rồi mà . Chị đừng bỏ đi. Em còn đang sợ lắm . Lúc sáng chị nói nếu em làm gì có lỗi sẽ tha thứ cho em mà .
Tuệ Minh gỡ tay Nhã Kỳ ra nhưng Nhã Kỳ nắm chặt quá, cô nhỏ nhẹ nói
-Bỏ tay ra đi. Chị cần phải dọn dẹp lại căn phòng vì mùi thuốc nhiều quá . Em cũng cần phải nằm nghỉ ngơi. Hơn nữa chị muốn biết ai là người bày ra cái trò này .
Nhã Kỳ lắc đầu . Tuệ Minh ngồi xuống lại , cô vuốt tóc trước của Nhã Kỳ rồi hôn nhẹ lên mặt Nhã Kỳ
-Chị sẽ đợi em bớt đau rồi sẽ phạt em nên đừng nghĩ chuyện này coi như là xong.
Nhã Kỳ bĩu môi
-Sao lại phạt chỉ có mình em
Tuệ Minh đở Nhã Kỳ nằm xuống rồi cũng nằm xuống ôm Nhã Kỳ vào lòng
-Vì em là người yêu của chị . Còn cô ấy chỉ cần đừng gặp em nhiều quá là tốt rồi
Nhã Kỳ thỏ thẻ
-Chị ấy cũng bị thương nặng lắm . Chị cũng đừng giận chị ấy nha
Tuệ Minh vỗ vỗ vào vai Nhã Kỳ
-Ngủ đi
Vì Nhã Kỳ uống thuốc nên cô ngủ rất nhanh. Tuệ Minh đắp chăn ngay ngắn lại cho Nhã Kỳ rồi đi ra khỏi phòng . Cô nhìn số điện thoại một hồi lâu rồi mới bấm máy .
END CHAPTER 14
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro