Part 12
Người tiếp viên đưa Tuệ Minh, Nhã Kỳ và Du Yên vào ngồi vào bàn rồi hỏi
-Xin chào, mọi người muốn dùng nước gì ạ ?
Du Yên chọn một ly rượu trái cây, còn Nhã Kỳ và Tuệ Minh chỉ dùng nước ngọt . Du Yên thấy vậy trêu
-Nhã Kỳ, không phải em cũng thích rượu trái cây ở đây lắm mà sao hôm nay lại không uống ?
Du Yên nói xong thì nhìn Tuệ Minh. Tuệ Minh không tránh ánh mắt đó, cô chỉ mỉm cười, nụ cười của một người lớn bao dung cho hành vi của một đứa trẻ . Du Yên cảm thấy thú vị vì Tuệ Minh không như cô nghĩ . Mặc dầu cô biết một người mà Nhã Kỳ yêu chắc phải rất đặc biệt, nhưng Tuệ Mình thì còn hơn thế nữa . Du Yên cảm thấy thú vị vì đối thủ như vậy không làm cô chán
-Em uống nước ngọt được rồi . Chị định ăn món gì chị Tuệ Minh
Tuệ Minh cuối xuống nhìn thực đơn. Cô chưa kịp trả lời thì Nhã Kỳ nói
-Chị ăn phần này chung với em nhé . Phần này hơi lớn nhưng em lại thích ăn
Tuệ Minh cưng chiều gật đầu
-Vậy chúng ta sẽ ăn chung món đó, như vậy em sẽ không quá no để dùng món tráng miệng mà em thích
Nhã Kỳ nghe Tuệ Minh nói vậy thì nhoẻn miệng cười . Du Yên nhớ lại lần trước cô cũng vào quán ăn này với Nhã Kỳ . Cô cũng đề nghị Nhã Kỳ ăn chung món này với cô, nhưng Nhã Kỳ đã từ chối vì phần ăn này nhưng bây giờ lại ăn với Tuệ Minh
-Em thật thiên vị đó Nhã Kỳ . Lần trước chị muốn ăn nhưng em lại không chịu ăn chung với chị . Bạn bè không thể ăn chung sao? Bây giờ chị cũng muốn ăn món đó, nhưng nhiều quá thì phải làm sao?
Nhã Kỳ nghe Du Yên nói thì cũng nhớ lại, cô trả lời
-Chị ăn đi, ăn không hết thì đem về . Còn không muốn đem về thì để nhà hàng đổ đi.
Du Yên tròn mắt nhìn Nhã Kỳ, còn Tuệ Minh chỉ mỉm cười ngồi kế bên thưởng thức món ăn tráng miệng mà tiếp viên vừa mang ra.
-Em thật tuyệt tình đó Nhã Kỳ . Dường như em khác hẳn khi em đi với Tuệ Minh.
Nhã Kỳ hỏi ngược lại
-Em khác như thế nào ?
Du Yên nuốt vội trả lời
-Em không còn dễ thương nữa . Em đối xử không tốt và không công bằng với chị . Uổng công chị luôn yêu thương em.
Nhã Kỳ liếc Du Yên. Cô không thích Du Yên cứ đem chuyện cô và Du Yên đi ăn với nhau để nói trước mặt Tuệ Minh. Cô càng không thích khi nghe Du Yên nói yêu thương cô.
-Chị cũng thật tốt đó, cứ thích phá vỡ hạnh phúc gia đình của em.
Du Yên nhướng mày
-Em sợ Tuệ Minh ghen à ? Tuệ Minh đâu có nhỏ mọn như vậy đúng không? Mà trái tim con người khó có thể điều khiển, chị thật sự đâu có muốn như vậy
Nhã Kỳ bất mãn nhìn Du Yên. Tuệ Minh nãy giờ im lăng chợt lên tiếng
-Phần đó cũng không nhỏ, Du Yên có thể ăn chung mà
Tuệ Minh vừa nói vừa nhỏ nhẹ trên tay Nhã Kỳ . Du Yên chỉ cười cười không nói gì . Tuệ Minh suy nghĩ và cô nhận ra rằng Du Yên không phải là người xấu nên cô cũng không nói gì khi Du Yên chọc Nhã Kỳ . Tuệ Minh biết Du Yên cũng chỉ muốn trêu Nhã Kỳ chút thôi và cô cũng biết được Du Yên rất thích Nhã Kỳ
-Nhưng Du Yên ăn nhiều lắm . Tuệ Minh nhường luôn phần của Tuệ Minh cho Du Yên được không?
Tuệ Minh hiểu câu nói của Du Yên nên cô trả lời
-Cái này cũng phải hỏi lại Nhã Kỳ có đồng ý ăn riêng với Du Yên không thôi.
Du Yên nhìn Nhã Kỳ và cô chỉ nhận được cái lắc đầu chắc nịch từ Nhã Kỳ nên cô bật cười
-Nhã Kỳ rất thiên vị nên chắc là Du Yên không được ăn rồi . Nhưng lần này không được thì sẽ thử nhiều lần, một ngày nào đó sẽ được
Nhã Kỳ nói lại
-Có đôi khi nên tìm một món ăn khác hoặc một người khác để ăn cùng sẽ đỡ lãng phí thời gian hơn.
Câu chuyện được chấm dứt khi đồ ăn được đem ra. Tuệ Minh lịch sự bỏ đồ ăn vào trong ba cái dĩa bằng nhau rồi đưa cho Nhã Kỳ cùng Du Yên. Tuệ Minh không nghĩ vì một chút đồ ăn mà làm không khí ngột ngạt hơn. Dù gì cũng đã đồng ý đi ăn với nhau, dù có như thế nào đi nữa cũng nên tạo một không khí dễ chịu cho người dùng bữa .
Cả ba đang ăn thì Tuệ Minh nghe tiếng có người gọi mình . Cô ngước lên thì bắt gặp Bích Trang.
-Chị Tuệ Minh
Tuệ Minh lịch sự trả lời
-Chào em Bích Trang. Em cũng đi ăn tối với bạn à ?
Người bạn đi cùng Bích Trang chào mọi người rồi đi về trước để lại Bích Trang ở đây. Bích Trang nhìn Nhã Kỳ rồi nhìn Du Yên, nhưng rồi ánh mắt cô lại nhìn vào Tuệ Minh
-Em đã ăn xong rồi . Em không có lái xe, chị đưa em về có được không?
Giọng nói pha một chút nũng nịu của Bích Trang không những làm Nhã Kỳ giựt tóc gáy mà ngay cả Du Yên cũng vậy . Du Yên nhìn người con gái trước mặt mình và đánh giá . Cô thấy được cách Bích Trang nhìn Tuệ Minh cũng như cách Bích Trang nói chuyện cô nhận ra tình cảm Bích Trang dành cho Tuệ Minh không bình thưòng . Còn Tuệ Minh không trả lời Bích Trang nên Bích Trang cầm tay Tuệ Minh hỏi lại
-Chị Tuệ Minh ....Chị có nghe em nói không?
Tuệ Minh gật đầu
-Nghe rõ . Nhưng sẽ không làm
Bích Trang thấy có Du Yên ở đây mà Tuệ Minh lại nói vậy làm cô rất quê. Du Yên thấy vậy thì giải vây cho Bích Trang
-Sao Tuệ Minh nỡ lòng nào từ chối một cô bé dễ thương như vậy được chứ .
Tuệ Minh và Nhã Kỳ im lặng . Bích Trang thấy vậy thì tưởng rằng cô đã thành công nên hết sức vui mừng . Còn Du Yên biết cô sắp có phim hay để xem. Sau khi ăn xong, mọi người rời khỏi quán ăn. Tuệ Minh ra đường gọi một chiếc taxi, khi taxi dừng lại, Tuệ Minh nói với Du Yên và Bích Trang
-Tuệ Minh đã kêu xe cho hai người rồi đó . Nhà Bích Trang với nhà Tuệ Minh không cùng đường nên phiền Du Yên đưa Bích Trang về nhé . Ai lại nỡ từ chối một cô bé dễ thương như Bích Trang phải không Du Yên? Nhã Kỳ đã mệt rồi, Tuệ Minh và Nhã Kỳ đi trước đây
Nói xong Tuệ Minh nắm tay Nhã Kỳ bước đi để lại hai người với hai đôi mắt nhìn cô chằm chằm . Một đôi tức giận, một đôi ngỡ ngàng .
Nhã Kỳ đi ra đến xe rồi mới cười khúc khích làm Tuệ Minh cũng phải bật cười . Nhã Kỳ bật thốt
-Đáng đời họ
Tuệ Minh nhéo yêu vào mũi Nhã Kỳ
-Em đó, cười cho lớn vào
Nhã Kỳ trề môi
-Ai kêu họ chọc tức em làm gì . Đáng đời thật sự là đáng đời họ .
Tuệ Minh mở cửa xe cho Nhã Kỳ . Sau khi cài giây an toàn cho Nhã Kỳ và cho cô xong, Tuệ Minh nói
-Thật ra Du Yên không có xấu . Cô ấy có thể là một người bạn tốt . Sẽ không sao đâu
Nhã Kỳ duỗi chân ra cho thoải mái rồi hỏi Tuệ Minh
-Chị thấy chị ấy tốt thật à
Tuệ Minh vừa lái xe vừa trả lời
-Uhm. Chị nghĩ như vậy
Nhã Kỳ cùng Tuệ Minh nói chuyện mà về đến nhà lúc nào cô không hay luôn. Khi cả hai vừa quẹo vào cổng thì thấy Thảo Vy đang ôm con ngồi phía trước nhà . Tuệ Minh lái xe vào rồi mở cửa cho Thảo Vy vào trong. Vì Minh Duyên đang ngủ nên Tuệ Minh giúp Thảo Vy đem quần áo vào . Thảo Vy nhìn Tuệ Minh và Nhã Kỳ rồi nói
-Thật xin lỗi làm phiền chị và Nhã Kỳ nhưng em không biết chỗ nào để đi nữa . Em định đến khách sạn nhưng em ....
Tuệ Minh lắc đầu
-Được rồi . Đem Minh Duyên vào trong cho cô bé ngủ trước rồi chúng ta nói sau
Thảo Vy ẵm Minh Duyên đi vào trong. Tuệ Minh quay sang nhìn Nhã Kỳ, Nhã Kỳ ra dấu bảo cô không sao. Tuệ Minh mỉm cười hôn lên môi Nhã Kỳ rồi đi vào trong giúp Thảo Vy, sau đó cả hai ra phòng khách ngồi . Tuệ Minh làm một ly nước cho Thảo Vy rồi đi vào trong phòng . Thấy Nhã Kỳ đang nằm đọc sách, Tuệ Minh ngồi xuống bên cạnh hỏi
-Chị nói chuyện với Thảo Vy một chút . Em không cần phải đợi . Cứ ngủ sớm đi nhé .
Nói xong Tuệ Minh lấy sách trên tay của Nhã Kỳ bỏ lên học tủ rồi sau đó đắp mền lại cho Nhã Kỳ . Nhã Kỳ nghe lời Tuệ Minh nhắm mắt lại . Tuệ Minh hôn Nhã Kỳ một lần nữa rồi ra ngoài đóng cửa lại . Cô đi ra ngồi xuống bên cạnh Thảo Vy. Tuệ Minh im lặng đợi cho Thảo Vy bình tĩnh lại . Cô biết Thảo Vy rời khỏi nhà là có liên quan đến Khất Kiệt, nhưng Thảo Vy chưa kịp lên tiếng thì cả hai nghe tiếng chuông cửa và tiếng Khất Kiệt ở bên ngoài
-Mở cửa ra mau, nếu không đừng có trách
Tuệ Minh đi ra ngoài . Cô chỉ mở cánh cửa ở trong nhưng không mở cánh cửa bên ngoài . Cô hỏi
-Đã khuya vậy anh đến đây ồn ào làm cái gì ? Nếu không về tôi sẽ gọi cảnh sát đó
Khất Kiệt nhếch môi
-Cô cứ gọi đi, tôi sẽ thưa các người về tội bắt cóc con gái tôi
Thảo Vy nghe vậy thì đi ra đứng bên cạnh Tuệ Minh
-Anh về đi. Đừng làm phiền chúng tôi nữa
Khất Kiệt thấy Thảo Vy thì nhỏ giọng
-Thảo Vy, theo anh về đi. Chúng ta có chuyện gì thì về nhà nói . Em không được phép đem con rời khỏi nhà như vậy
Thảo Vy lắc đầu
-Không, tôi và con sẽ không về đó nữa
Khất Kiệt đập cửa thật lớn . Tuệ Minh và Thảo Vy biết như vậy cũng không phải là cách nên Thảo Vy mở cửa cho Khất Kiệt vào
-Con đang ngủ, anh đừng làm ồn con
Lúc đó Nhã Kỳ nghe tiếng động, cô từ trong phòng đi ra. Cả ba người không hẹn quay lại nhìn cô. Tuệ Minh nói
-Nhã Kỳ, đi vào trong đi
Nhìn ánh mắt Tuệ Minh, Nhã Kỳ nhanh chân rời đi. Khất Kiệt chế giễu
-Em không thấy sao Thảo Vy? Đã bao nhiêu năm rồi, người ta sẽ chờ đợi em sao? Mau theo anh về đi. Minh Duyên đâu
Thảo Vy biết không làm gì được nên nói
-Được tôi sẽ theo anh về . Anh ở đây đợi tôi vào đón con
Thảo Vy đi rồi Khất Kiệt quay sang nói với Tuệ Minh
-Đừng nhúng vào chuyện gia đình của tôi nữa . Nếu không cô bạn gái sinh đẹp của cô sẽ không được xinh đẹp nữa đâu
Tuệ Minh nghiêm mặt
-Anh đang hăm dọa tôi đấy à ? Anh tốt nhất đừng làm thương tổn đến Thảo Vy và Minh Duyên, bằng không vĩnh viễn đừng mong gặp con bé . Còn anh chạm đến người yêu của tôi dù chỉ là sợi tóc . Tôi sẽ cho anh biết mùi vị của sự đau khổ là như thế nào .Tôi chưa bao giờ nói suông cả . Cho nên tốt nhất đừng làm tôi giận
Khất Kiệt trừng mắt nhìn Tuệ Minh. Anh không phải không biết Tuệ Minh là người như thế nào nên đến bây giờ Khất Kiệt vẫn còn chưa ra tay được . Mới đầu anh không nghĩ Tuệ Minh lợi hại như vậy, nhưng giờ biết được nên Khất Kiệt chỉ gườm mà không nói . Lúc đó Thảo Vy ẵm Minh Duyên đi ra. Tuệ Minh nói với Thảo Vy
-Có gì thì điện thoại cho chị
Thảo Vy gật đầu rồi bước đi. Sau khi họ rời khỏi, Tuệ Minh đóng cửa lại rồi đi vào trong với Nhã Kỳ . Thấy Tuệ Minh, Nhã Kỳ hỏi
-Anh ấy thật đáng sợ
Tuệ Minh ôm Nhã Kỳ vào lòng
-Không cần sợ . Có chị bên em mà . Nhưng em phải cẩn thận . Từ này không đi xe chung với bất kỳ ai kể cả Du Yên. Chị sẽ đưa đón em, nên dù như thế nào cũng không được đi riêng biết không?
Nhã Kỳ gật nhẹ rồi rúc đầu vào cổ Tuệ Minh. Tuy Tuệ Minh nói như vậy nhưng cô vẫn rất lo. Cô biết Khất Kiệt sẽ tìm cách đối phó cô, nhưng Tuệ Minh chưa biết Khất Kiệt sẽ dùng cách nào .
End Chapter 12
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro