Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


Thành phố biển trong tiết trời tháng giêng, nắng vàng nhẹ nhàng phủ lên một màu vàng ấm áp dễ chịu. Bầu trời trong xanh in bóng xuống mặt nước biển êm đềm một màu xanh như ngọc bích khiến người ta chỉ muốn lười biếng, được nằm dài trên bãi biển cát vàng kia mà tự do thả hồn trôi bồng bềnh theo từng ngọn sóng. An Nhiên hai tay xách đầy hành lí bao to bao nhỏ xuống tàu, từ xa một đám các anh tài xế taxi đã ồ ạt mời chào, cô tùy ý bước lên một chiếc xe đậu gần đó.

Anh tài xế trẻ tuổi có phần nhiệt tình, nói hết chuyện này đến chuyện khác, An Nhiên chỉ gật đầu, thi thoảng dạ vâng vài câu. Taxi dừng trước cổng chung cư C, anh tài xế giúp cô mang hành lí xuống, vì không muốn làm mất thời gian của người khác, nên cô từ chối lời đề nghị xách đồ lên giúp cô của anh tài xế. An Nhiên thanh toán tiền rồi tự mình xách đồ lên, thanh niên trẻ tuổi như cô mới ngồi tàu có mười mấy tiếng đồng hồ số hành lí này có là gì.

An Nhiên mất gần mười phút để xách đồ lên tầng 4, lại mất thêm hơn ba mươi phút để sắp xếp đồ đạc và thu dọn nhà cửa. Xong xuôi mọi việc cũng đã gần 6 giờ tối. An Nhiên vào nhà tắm tắm rửa sạch sẽ, mặc một bộ đồ thoải mái rồi ra phòng khách ngồi mở ti vi xem. Chợt nhớ ra từ lúc đến nơi, vẫn chưa gọi điện về nhà, cô vội lấy điện thoại, thấy thông báo có 2 cuộc gọi nhỡ từ mẹ, cô liền gọi lại ngay.

Alo - Điện thoại mới đổ một hồi chuông, đầu dây bên kia đã có tiếng mẹ cô trả lời.

Mẹ à, sao mẹ bắt máy nhanh vậy, con đến nơi rồi, hồi nãy con lo sắp xếp hành lí nên không để ý điện thoại reo - Cô vừa cười vưa nói.

Ừ, mẹ còn tưởng mày đến nơi vui quá, nên quên luôn nhà rồi - Mẹ cô nói bằng giọng trêu trọc.

An Nhiên nhõng nhẽo : - Đâu có đâu, con gái không nỡ xa mẹ, con chỉ muốn ở nhà với bố mẹ luôn, chẳng muốn đi nữa đâu.

Thôi đi cô, lớn rồi phải tự lo mà thân đi, ai đâu mà nuôi cô nữa. Vào đó nhớ ăn uống đầy đủ, nhất là không được bỏ ăn sáng nghe chưa.

Dạ con nhớ rồi.

Ừ, ngày mai bên nhà chú con làm cơm tiễn thằng Tuấn đi học, nhớ qua đó sớm phụ thím nghe chưa.

Dạ, con sẽ qua đó sớm mà. Nhà mình ăn cơm chưa mẹ?

Ừ, đang đợi bố về rồi ăn đây. À, đồ ăn con mang vào, nhớ mai xách qua bên nhà chú thím, còn lại thì bỏ vào tủ lạnh. Ăn hết nói mẹ gửi vào cho nữa nha.

Hai mẹ con nói chuyện một lúc, mẹ cô kêu phải bế cháu trai giúp chị gái cô nên cúp máy trước. Nhà An Nhiên có ba chị em, chị gái lớn hơn cô 5 tuổi, năm trước mới kết hôn, vừa sinh em bé được ba tháng, anh rể xin bên nội cho hai vợ chồng được về nhà cô ăn Tết luôn. Em trai An Nhiên mới mười sáu tuổi, ngày An Nhiên đi học đại học thằng bé đang học lớp 6, lúc tiễn cô lên tàu thằng bé mếu máo vì không muốn xa chị, hai chị em ôm nhau khóc mãi tới lúc bố cô kéo tay tách hai đứa ra nó mới chịu buông. So với chị gái, An Nhiên thân thiết với em trai Minh Bảo hơn, cô thường gọi nó là Bảo Bảo vì thấy nó đáng yêu y như con mèo của bà ngoại, lúc thì nghịch ngợm khiến người khác bực mình lúc thì lại ngoan ngoãn, chăm chú nghe cô chỉ làm bài tập. Mỗi năm về nhà, An Nhiên đều thâý nó một lớn hơn một chút, bớt nghịch ngợm mà ra vẻ người lớn hơn.

Căn hộ của An Nhiên nằm ở tầng 4, đủ để hai người ở, bấy lâu nay vẫn sáng đi tối về một mình, hôm nay bỗng dưng cô lại thấy sao trống trải quá. Cô nhớ nhà, nhớ lũ bạn ở quê của cô. Từ ngày học xong ra đi làm, công việc bận rộn, mỗi năm cô chỉ về được gần mười ngày nghỉ Tết. Nghỉ ngơi vui chơi chưa thỏa, đã lại vội sắp xếp vào đi làm. Ở nơi này một mình, chỉ có người thân duy nhất là chú ruột của cô, nhưng vì ở xa, có khi vài tháng vào dịp nghỉ lễ cô mới đến thăm, ở lại chơi một hai hôm rồi về. Gia đình chú thím có hai đứa con trai, nên chú thím quý cô như con gái ruột vậy. Căn hộ cô đang ở cũng nhờ chú có người quen giới thiệu nên An Nhiên mới thuê được giá rẻ, lúc An Nhiên bị sốt xuất huyết phải nằm viện hai ngày, cũng nhờ có thím vào viện chăm sóc cho cô.

Nằm sô pha xem ti vi một lúc, An Nhiên cảm thấy hơi khát nước, mở cửa tủ lạnh lại chỉ thấy toàn thấy đồ ăn mẹ cô làm chất đầy tủ. An Nhiên mặc áo khoác, cầm ví tiền bỏ vào túi áo đi xuống siêu thị nằm phía bên kia đường cách chung cư của cô mấy dãy nhà. Cô lấy một cái xe đẩy, bỏ đầy xe nước lọc, sữa tươi, giấy vệ sinh, đồ ăn vặt. Mua xong đồ, An Nhiên đi bộ xách hai túi nặng đồ về nhà. Bầu trời đêm ở thành phố không khí thoáng đãng, gió hoang thoảng nhè nhẹ khiến người khác cảm thấy thoải mái và dễ chịu. Ở đây thời tiết quanh năm chỉ có hai mùa, mùa mưa và mùa nắng. Mùa mưa thường đến vào khoảng tháng mười, tháng mười một, có khi rất dữ dội, kéo dài cả tháng trời, hại kẻ lười biếng như An Nhiên càng không muốn ra khỏi nhà, chấp nhận mỗi buổi tối ở nhà chỉ ăn mì gói hơn một tuần, đến khi không thể ăn thêm được nữa mới chịu cầm dù đi xuống mấy cửa tiệm dưới khu phố mua đồ ăn. Qua thời gian nghĩ Tết Âm lịch, thời tiết khô ráo mát mẻ trở lại, thành phố lại bắt đầu bước vào mùa du lịch. Thành phố biển hàng năm đón hàng trăm nghìn lượt khách du lịch đến tham quan nghỉ dưỡng nên đường phố dường như lúc nào cũng nườm nượp người xe qua lại. An Nhiên đi bộ qua dãy cửa hàng đồ ăn nhanh, nhìn thấy quầy bán gà rán, cô lại nhớ đến em trai Bảo Bảo rất thích ăn món này, tự nhiên lại cảm thấy nhớ nhà, cô liền ghé vào cửa hàng mua một phần mang về. An Nhiên là người vốn rất có hứng thú với việc ăn uống, không kén ăn, cũng không vì lo sợ cân nặng vóc dáng của mình thay đổi mà bỏ thói quen ăn vặt cũng như ăn đồ ăn ngon nhiều dầu mỡ. Cô nghĩ bình thường có ngày cô bỏ bữa thì đến đêm ăn nhiều đồ ăn một chút coi như là cân bằng lại chứ có sao đâu. Đi bộ gần về đến cổng chung cư, An Nhiên thấy phía trước có một bóng người cao lớn đang dắt tay một đứa trẻ tầm 5 tuổi hướng về chiếc xe màu đen đang đậu gần đó, đứa trẻ vừa đi vừa khóc liên tục vùng vẫy giãy giụa khỏi tay người đàn ông. An Nhiên vội bước nhanh đuổi theo bọn họ, cô phát hiện đứa bé kia chính là Cu Tin con trai của cặp vợ chồng trẻ sống ở căn hộ bên cạnh căn hộ của cô. Cảm thấy có chuyện chẳng lành, An Nhiên liền chạy nhanh đến chỗ chiếc xe đang đậu, một tay kéo cậu bé tay còn lại cầm bịch gà rán đập lên người đàn ông kia sau đó liên tục hét lên : " Này làm cái gì vậy? anh kia bỏ tay thằng bé ra "

Người đàn ông bất ngờ bị một người phụ nữ lạ mặt đập bịch gà rán vào người, nước tương đỏ văng đầy trên áo sơ mi của anh ta, nét mặt không khỏi bàng hoàng sửng sốt. Anh buông tay đứa bé, ánh mắt kinh ngạc mở to hết nhìn từ cô gái đang ôm đứa bé trước mặt lại đến tay áo sơ mi trắng dính đầy tương ớt rồi nhìn bịch gà rán văng tứ tung trên mặt đất mà không nói được lời nào. Đúng lúc ấy một cô gái trẻ tuổi gương mặt vô cùng xinh đẹp, mặc chiếc váy dài màu đen xõa tóc chạy đến chỗ bọn họ, vừa nhìn thấy cảnh này, cô hoảng hốt lên tiếng : - Có chuyện gì xảy ra vậy ?

An Nhiên hai tay ôm chặt Cu Tin nói giọng dứt khoát : " Đây là thằng bé sống cạnh nhà tôi, người đàn ông này định dắt thằng bé lên xe trong khi nó đang khóc lóc giãy giụa, thế nên..."

Thế nên cô nghĩ là tôi đang định bắt cóc thằng bé đấy à ? - Lúc này người đàn ông mới lên tiếng, giọng nói anh ta pha chút giễu cợt lẫn bực mình.

An Nhiên nhìn chăm chăm khuôn mặt anh ta rồi nhìn sang người phụ nữ xinh đẹp đứng bên cạnh. Người phụ nữ liền rối rít : " Không phải như cô nghĩ đâu, chuyện là thế này" - cô gái nhẹ nhàng giải thích - chúng tôi là bạn của ba đứa bé, ba mẹ nó bận công việc nên mới nhờ chúng tôi mang nó về nhà chăm sóc nó vài ngày, thằng bé không muốn xa ba mẹ vậy nên mới khóc không chịu đi, cô đã hiểu lầm rồi "

An Nhiên nhìn hai người họ với ánh mắt dò xét. Cô gái xinh đẹp kia liền tiếp lời - Nếu cô không tin để tôi gọi điện cho ba đứa bé.

Lúc này từ phía cổng chung cư, bác bảo vệ thấy ồn ào nên tiến lại gần. Nhìn hoàn cảnh trớ trêu trước mặt, bác liền hiểu ra vấn đề vội ra can ngăn giải thích :

Nhiên à, sự việc không phải như cháu nghĩ đâu, đây là bạn của ba Cu Tin, đến đây chơi nhiều lần rồi nên bác biết. Ba mẹ Cu Tin giận nhau, mẹ Cu Tin bỏ về nhà ngoại từ mấy hôm trước, còn ba nó hôm nay phải đi công tác một tuần sau mới về. Hồi nãy bác có gặp cậu ấy dưới cổng, trước khi đi cậu ấy có nói chuyện với bác là sẽ gửi thằng bé cho anh chị đây chăm sóc giùm, xe cậu ấy vừa mới rời khỏi đây thôi.

An Nhiên nhìn một lượt về phía cặp đôi trẻ tuổi trước mặt, não bộ bắt đầu hoạt động phân tích. Cả hai đều cao ráo, sáng sủa nhìn qua là biết người có tri thức, quần áo mặc trên người dù cô không biết đó thuộc thương hiệu nào nhưng cũng không phải tùy tiện mà đặc biệt rất sang trọng và quý phái. Cô gái mặt mũi thanh tú, dáng người đẹp và hấp dẫn không khác gì người mẫu, chàng trai kia khuôn mặt tuy đang không vui vẻ gì, lông mày chau lại nhưng vẫn nhìn ra đó là một khuôn mặt với những đường nét hài hòa đến mức nao lòng người không khác gì các nhân vật nam chính trong các bộ phim Hàn Quốc mà cô thường xem. Hai người bọn họ từ đầu đến chân đều toát ra vẻ ưu tú, khí chất toát ra hơn hẳn so với người thường, quả là một cặp đôi trai tài gái sắc.

Vậy tại sao anh ta để Cu Tin khóc mà vội vàng kéo tay nó đi như vậy ?

An Nhiên nhìn người đàn ông vẻ mặt đang vô cùng khó chịu nhìn cô, cô gái xinh đẹp đang dùng khăn giấy giúp anh ta lau vết tương dính trên áo lên tiếng : Anh ấy không quen dỗ dành trẻ con lắm, sợ thằng bé đòi đi theo ba nó nên tôi mới bảo anh ấy đưa nó lên xe trước.

An Nhiên quay sang Cu Tin, nhìn nó bằng ánh mắt như muốn hỏi nó rằng có thật không, đôi mắt ngây thơ to tròn mếu máo nhìn lại An Nhiên gật đầu cái rụp. An Nhiên nới lỏng hai tay đang ôm thằng bé ra, chỉ vì cái tính hấp tấp của mình mà đã hiểu lầm người khác gây ra chuyện khó xử như thế này. Đang bối rối không biết phải xin lỗi người ta ra sao thì bác bảo vệ chung cư đã lên tiếng cắt ngang bầu không khí khó xử : " Thôi dù sao tất cả chỉ là hiểu lầm, cô bé cũng chỉ vì muốn làm việc tốt nên mới hành xử như vậy, có gì anh chị đây bỏ qua cho em nó ".

An Nhiên cắn môi cúi đầu, khuôn mặt đầy vẻ hối hận, len lén nhìn cặp đôi trẻ kia mãi mới dám ngẩng đầu lên mở lời : - Anh chị cho tôi xin lỗi, để tôi gửi tiền giặt áo cho anh.

Thôi không cần, chúng ta mau đi thôi. Người đàn ông im lặng nãy giờ, ánh mắt vẫn chưa hết khó chịu nhìn An Nhiên lên tiếng.

Cô gái xinh đẹp dắt tay Cu Tin từ phía An Nhiên lại nói bằng giọng dịu dàng, khuôn mặt tươi cười thân thiện : Không sao đâu, anh ấy là người lạnh lùng, ít nói nhưng không có ác ý gì đâu. Nếu là tôi trong hoàn cảnh của cô thì chắc tôi cũng hành động như vậy thôi. Thôi cũng muộn rồi chúng tôi còn phải đưa thằng bé về.

Cô gái xinh đẹp chào bác bảo vệ, dắt tay Cu Tin rồi cùng người đàn ông lên xe phóng vụt đi. An Nhiên đứng ngẩn ngơ nhìn đống gà rán rơi trên vỉa hè, trong lòng trào lên cảm giác xấu hổ khôn tả, cũng may lúc đó có người phụ nữ kia nhẹ nhàng đứng ra giải thích chứ không cô đã ôm thằng bé đi báo công an rồi cũng nên. Nhớ lại ánh mắt khó chịu của người đàn ông ban nãy cùng với nụ cười ngây thơ của Cu Tin lúc nó sắp lên xe quay đầu lại nhìn cô mà cô muốn tức điên lên được. Cái thằng nhóc này, bình thường hễ gặp cô đều nói nhiều là thế chả hiểu sao hôm nay lại không chịu nói lời nào hại cô nghĩ oan cho người khác. Thu dọn đống gà rán vương trên mặt đất cho vào sọt rác xong, An Nhiên xách bịch đồ bước đi về căn hộ của mình, vừa đi vừa thầm trách bản thân hành xử quá vội vàng, hấp tấp. Để chuộc lấy lỗi lầm hôm nay bản thân gây ra, An Nhiên tự nhủ, tối nay sẽ tự bỏ đói bản thân vì vừa làm phung phí đồ ăn lại còn gây khó dễ cho người khác.

Về đến phòng đã là 10 giờ 30 phút, An Nhiên tắt điện lên dường nằm, cô mở điện thoại thấy có 5 cuộc gọi nhỡ, tay cô nhấn bỏ qua, cô hẹn giờ sáng mai dậy sớm rồi chuyển điện thoại qua chế độ máy bay. Cô vừa đến thành phố ngày hôm nay, ngày mai còn phải đón xe đến nhà chú thím sớm, chẳng còn việc gì để làm tốt nhất là cứ đi ngủ luôn từ bây giờ.

Hết chương 1 @@

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro